nhìn thế nào cũng không giống một đôi vợ chồng, mà vẫn giống như một
cặp kim đồng, ngọc nữ hơn”.
Quả đúng là chỉ có Trương Ái Linh không chịu thay đổi bản thân vì bất
kỳ người nào. Dẫu đã yêu đến mức cuồng si, yêu đến mức trầm mình xuống
bùn đất, nhưng với tính cách bẩm sinh của mình, cô thề chết cũng không
thay đổi. Chính một Trương Ái Linh như thế, đã khiến Hồ Lan Thành lần
nữa nhìn thấy bản thân và vạn vật trời đất từ trên người cô. Không đơn điệu
như trước đây, nhìn núi là núi, nhìn sông là sông, mà là một loại nhận thức
thấu triệt và sáng tỏ hơn. Nếu không có Trương Ái Linh, sau này Hồ Lan
Thành cũng không thể viết nên áng văn Sơn hà tuế nguyệt như thế.
Hồ Lan Thành nói: “Trương Ái Linh là hoa soi bóng nước thời Dân
Quốc. Đọc văn chương của cô ấy, sẽ cảm thấy cái gì cô ấy cũng biết, thực
ra kinh nghiệm về thế sự của cô ấy rất ít, dường như tất cả những gì của
thời đại này đều tự tìm đến giao lưu với cô ấy, giống như hoa rơi tay áo, lá
rụng trong đầm”. Còn Trương Ái Linh lại cực kỳ tôn trọng vạn vật trên thế
gian này. Cô không phải là một cô gái ghét đời ganh thế. Cô nói: “Những
thứ hiện đại dẫu có muôn vàn kiểu dáng khác nhau, thì rốt cuộc nó vẫn là
của chúng ta, thân thuộc với chúng ta”.
Dẫu sóng gió cuộn trào, cũng nguyện thế sự hài hòa. Sau khi kết hôn,
hai người bên nhau giống như “Chiếu hoa tiền hậu kính/ Hoa diện giao
tương ánh” (Rọi hao sau trước kính/ Hoa mặt cùng rọi ánh)[2]. Chính là
cùng ở cùng tu, cùng duyên cùng tướng[3], cùng gặp cùng biết như thế. Hồ
Lan Thành thích cùng Trương Ái Linh đọc, thảo luận sách, ở chỗ của
Trương Ái Linh, những việc bình thường đều có thể trở nên mới mẻ, đáng
kinh ngạc. Người xưa nói, vợ chồng hòa hợp như sắt cầm hòa tấu, Hồ Lan
Thành từ khi gặp Trương Ái Linh mới có thể so dây chỉnh trục được.
[2] Bồ Tát Man, Ôn Đình Quân, Nguyễn Chí Viễn dịch.