[3] Nguyên văn “đồng tướng”: Là một trong lục tướng. Theo quan niệm
của Phật giáo, lục tướng gồm: Tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị
tướng, thành tướng, hoại tướng. Những thứ/ người có cùng tướng, thì giống
như ngói gạch cột kèo cùng ở chung với nhau, không thể trái ngược nhau.
Thế nhưng, dường như cô trăm điều đều nghe theo anh cả trăm, nhưng
những lúc không nghe theo vẫn là không nghe theo, nhưng lại không ngang
ngạnh, chỉ yên lặng lắng nghe. Trương Ái Linh thích đứng bên ngoài
phòng, lén lút nhìn trộm Hồ Lan Thành ở trong phòng. Cô viết: “Anh ấy
ngồi một mình trên ghế sofa, trong phòng tĩnh lặng như chìm sâu giữa phấn
vàng và cát vàng, bên ngoài gió mưa lung linh, khắp núi đầy nội đều là
ngày hôm nay”.
Sự nặng tình của cô, khiến sông núi trở nên tráng lệ khôn tả. Nhưng cô
bình tĩnh và tỉnh táo như thể nắm vững trong lòng bàn tay thế thái nhân
tình, khiến Hồ Lan Thành cảm thấy sợ hãi bất an. Cho dù đối đãi cái gì, cô
đều không dùng tình cảm. Người khác sắp rơi lệ, còn cô thì không thể sa
nước mắt. Khi dùng đến tình cảm, thì cô cũng rất mực lý trí như thế. Cho
nên, cô luôn bị khốn đốn, khó khăn bởi những sự việc không tên.
Dù như thế, thì cô vẫn không thể làm người đứng ngoài cuộc, rốt cục
vẫn vì anh mà sa sút tinh thần đến mức biến thành bụi trần. Khi tình đã sâu
nặng, người khác sao có thể cản lại? Trương Ái Linh bằng lòng giữa non
trắng nước đen, vì anh mà bừng nở, hướng về chỗ chết để kiếm tìm nơi
sống. Nếu như có một ngày, anh bạc tình, cô cũng sẽ dứt khoát quay mình,
không còn bất cứ liên hệ nào với anh.
Hồ Lan Thành một nửa thỏa mãn, một nửa lại lo sợ. Anh đã biết Trương
Ái Linh vì mình nhảy vào núi đao biển lửa cũng chẳng từ nan, cũng biết cô
tâm tính cô độc lạnh lùng, sẽ không mù quáng theo đuôi anh. Cho nên, khi
còn ở bên nhau, luôn có trăm ngàn mùi vị khác nhau, khó có thể tả thành
lời. Một ngày, hai người cùng ngồi trên một chiếc xe kéo Hoàng Bào trong
màn mưa. Trương Ái Linh ngồi trên đùi Hồ Lan Thành, cô cao lớn như thế,