cô ấy đi làm đồng về, lấy một chiếc ghế tre tới ngồi ở gian phòng sát nhà
bếp, váy dài áo ngắn bằng vải thô, trầm tĩnh như thế, gợi lên một cảm giác
rất phong lưu. Tôi không nghĩ được điều gì khác, chỉ rõ ràng cảm thấy xung
quanh chỉ có một mình cô ấy”. Chuyện phong lưu của Hồ Lan Thành, thực
sự khiến độc giả hoa mắt chóng mặt.
Hồ Lan Thành trốn ở Chư Kỵ mấy tháng, vì Chiết Giang tra bắt Hán
gian quá nghiêm ngặt và sát sao, nên cuối cùng quyết định tạm thời đến
Kim Hoa trốn. Lần này đi cùng anh chính là Phạm tiên sinh. Nhưng đến
Kim Hoa, lại suýt chút nữa lọt vào tay đặc vụ “Lam Y xã” của Quốc dân
đảng. Sau đó, theo đề nghị của Phạm Tú Mỹ, hai người vội vã trốn sang nhà
cũ của nhà họ Phạm ở Ôn Châu.
Trên đường chạy trốn, Hồ Lan Thành thấy người đi đường và dân trong
núi không hề nghi ngờ bọn họ, lòng mới bớt hoảng loạn sợ hãi, không kìm
được cùng Phạm Tú Mỹ thưởng thức cảnh đẹp đầu đông của Giang Nam
trong tiết trời quang đãng sáng sủa. Trời trong cảnh đẹp, tiếng suối róc rách,
Hồ Lan Thành bắt đầu kể lại tình sử lãng mạn của mình cho người phụ nữ
trước mặt nghe. “Mỗi đoạn đường chúng tôi đi sau khi xuống xe, tôi đều kể
một chuyện nhỏ của mình, và nhắc đến việc đi khắp bốn phương, chuyện về
Ngọc Phượng, Ái Linh, và Tiểu Chu, từng chuyện từng chuyện đều kể cho
Phạm tiên sinh nghe, quãng đời mà tôi đã trải qua cũng đang bay tít tận nơi
chân trời so với hoàn cảnh hiện tại, mà chặng đường phía trước trở nên xa
xôi vô hạn”.
Tiễn chàng đến Nhất Lý Đình, trong Nhất Lý Đình nói chuyện tư tình.
Chuyến tiễn đưa này của Phạm Tú Mỹ, là lấy thân đưa tiễn. “Ngày mùng 8
tháng 12 tiễn đến sông Lệ Thủy, rồi chúng tôi thành vợ thành chồng. Đây
chính là vì tôi cảm kích, sự cảm kích giữa nam và nữ, cuối cùng vẫn chỉ có
lấy thân đền đáp”. Những lời ấy đường hoàng ngang nhiên biết bao nhiêu,
sự phản bội của anh, lại biến thành sự cảm kích. Trên thế gian lại có người
đàn ông như thế, không chút hối hận vì mình đã bán nước, phụ bạc vô số