khiến người ta đau lòng ngậm ngùi. Nhưng Hồ Lan Thành đã được hưởng
quá nhiều ân tình của hồng phấn giai nhân, anh không báo ơn thì thôi, còn
hết lần này đến lần khác nhẫn tâm làm tổn thương cô.
Trương Ái Linh ở tại một nhà trọ cạnh công viên, ban ngày Hồ Lan
Thành đến thăm cô, còn ban đêm sợ cảnh sát đi tuần. Lúc đó, Trương Ái
Linh còn chưa biết chuyện giữa Hồ Lan Thành và Phạm Tú Mỹ, những lúc
cùng Hồ Lan Thành ở trong phòng của nhà trọ, tuy có cảm giác xa cách,
nhưng vẫn ân cần như xưa. “Có lúc hai người cùng gối đầu nằm trên
giường nói chuyện, hai người mặt áp mặt bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô
lấp lánh nụ cười, gương mặt như một đóa hoa mẫu đơn lớn nở bừng rạng
rỡ, nở hết không giữ lại chút nào. Khi tôi và cô ấy bên nhau, tôi luôn cảm
thấy một ngày trôi qua thật dài thật dài”.
Hồ Lan Thành không biết, với tâm tư nhạy cảm tinh tế, Trương Ái Linh
không thể không phát giác quan hệ khác biệt giữa anh và Phạm Tú Mỹ.
Ngày hôm đó, ba người chạm mặt, Trương Ái Linh khen Phạm Tú Mỹ xinh
đẹp, muốn vẽ tranh cho cô ta. Hồ Lan Thành đứng một bên, nhìn cô phác
thảo khuôn mặt, vẽ mày mắt sống mũi, nhưng khi đang chuẩn bị vẽ đến
khóe miệng, cô bỗng dừng bút không vẽ nữa. Phạm Tú Mỹ đi rồi, Hồ Lan
Thành truy hỏi mãi, Trương Ái Linh buồn bã đáp: “Em cứ vẽ cứ vẽ, nhưng
luôn cảm thấy thần sắc của cô ấy, cái miệng của cô ấy, càng lúc càng giống
anh, trong lòng chợt giật mình hoảng sợ, khó chịu nên không thể vẽ tiếp
được, còn anh chỉ biết hỏi em tại sao không vẽ nữa!”.
Trương Ái Linh ngước nhìn người đàn ông bội bạc trước mặt, chỉ cảm
thấy đáng tiếc. Cô luôn phải kìm nén tình cảm, luôn phải dùng sự trầm tĩnh
để nhẫn nhịn chịu đựng sự phản bội của anh. Lần này, Trương Ái Linh cũng
muốn Hồ Lan Thành giải thích rõ ràng. Trong ngõ tối quanh co, Trương Ái
Linh muốn Hồ Lan Thành lựa chọn giữa cô và Tiểu Chu. Nhưng Hồ Lan
Thành chỉ nói: “Anh đối với em, trên trời dưới đất, không có thứ gì có thể