Lãng tử tình mênh mông như biển đó, chặng tiếp theo, sẽ đến phương trời
nào, cô chưa từng biết, và cũng không muốn biết nữa.
Còn Hồ Lan Thành trốn trên lầu nhà họ Tư, bắt đầu viết bộ Vũ Hán ký
dài tập. Năm tháng vội vã, chớp mắt đã tám tháng trôi qua, Vũ Hán ký đã
viết được năm mươi vạn chữ, mà anh biết, cứ trốn mãi trên lầu nhà họ Tư,
cũng chẳng phải kế lâu dài. Có lẽ đợt kiểm tra hộ khẩu ở Ôn Châu đã xong,
vậy nên quyết định đi Ôn Châu. Anh xuất phát từ Chư Kỵ, chọn đường đi
Thượng Hải trước tiên, lần này, Phạm Tú Mỹ không đi cùng anh.
Chung cư Eddington. Trương Ái Linh nhìn Hồ Lan Thành chia xa đã
gần một năm, tưởng chừng như cách cả một đời. Đêm nay, hai người cùng
ngồi ôm gối dưới ánh đèn, nhưng không còn tình nồng ý đượm như ngày
xưa nữa. Ngắm những người hối hả đi về dưới ngọn đèn đường bên ngoài
khung cửa, Trương Ái Linh nhớ đến vô số đêm, cô chong đèn, nhưng anh
không quay về. Nay người đã về, nhưng anh đã không còn là người cô
muốn đợi nữa. Hồ Lan Thành kể hết cho Trương Ái Linh nghe sự thực về
anh và Phạm Tú Mỹ, cô nghe xong không nói một lời. Nhưng khi anh hỏi
cô đã đọc Vũ Hán ký chưa, cô chỉ lạnh nhạt đáp: “Không đọc tiếp được”.
Không phải là trái tim cô nguội lạnh, mà nó đã hóa thành tàn tro. Hồ
Lan Thành căng thẳng, anh cảm thấy quan hệ giữa anh và Trương Ái Linh
thân mật, lại trong hoàn cảnh thích hợp như thế này, nhưng sao chẳng có lấy
một chút tình cảm thích hợp nào. Vô vàn món nợ và sự phản bội của anh,
làm sao anh có thể đòi hỏi sự khoan dung của cô? Trương Ái Linh chỉ cầu
trời xanh có thể giúp cô vượt qua biển lớn của quãng thời gian này, quên đi
yêu hận, từ đây chẳng vui chẳng sợ nữa.
Đêm ấy, Trương Ái Linh và Hồ Lan Thành ngủ khác phòng. Ngày hôm
sau, trời còn chưa sáng, Hồ Lan Thành đã đến phòng ngủ của Trương Ái
Linh, quỳ trước đầu giường cúi xuống hôn cô, từ trong chăn cô giơ tay ôm
lấy anh, đột nhiên nước mắt giàn giụa, chỉ gọi một tiếng: “Lan Thành!”.
Một tiếng kêu tuyệt vọng đến thế, e là đến chính Trương Ái Linh cũng thấy