chấn động. Trong Đời này kiếp này, Hồ Lan Thành nói: “Đây là tiếng kêu
thống thiết của đời người. Trái tim tôi chấn động, nhưng vẫn không nghĩ về
thứ khác được”. Là anh không nghĩ hay là anh không dám nghĩ, có lẽ anh
đã sớm quen với việc tình cảm là gió nhẹ mây nhạt đối với bản thân, là trời
long đất lở đối với người khác.
Hồ Lan Thành thấy thiếu tự tin, mặc dầu cả đời anh đã quen với việc
được nữ giới yêu thương và ban ơn huệ, nhưng anh sợ mất đi những thứ đó.
Anh và Trương Ái Linh đều không biết, chia tay lần này, cả đời này không
thể gặp lại nhau nữa. Mối tình khuynh thành này, đã kết thúc trong im lặng
như thế, thành không đổ, mỗi người trong thành đều bình an vô sự. Đến
giữa trưa, Hồ Lan Thành từ Ngoại Than lên thuyền đi Ôn Châu. Anh nói rất
đúng, sóng nước Trường Giang tiễn thuyền đi, xưa nay tiễn người thắng và
cũng tiễn kẻ bại, tiễn anh hùng cũng tiễn cả thảo khâu.
Không hổ là Hồ Lan Thành, sau khi trở về Ôn Châu, anh tìm cách để
làm quen với đệ nhất danh kì [1] Lưu Cảnh Thần, ở đây anh đã được an
toàn. Vị Lưu tiên sinh này cũng tiến cử Hồ Lan Thành vào dạy học ở
trường trung học Ôn Châu, anh dự tính sẽ triệt để trốn tránh để qua đại nạn
này. Hồ Lan Thành vẫn tham vọng như trước, nghĩ rằng sau này còn phải
xông pha khắp chốn, kinh qua tai kiếp này, hết thảy quá khứ sẽ trôi qua hết.
Anh cần bắt đầu lại, kết giao với những người mới, nên lại viết thư cho
danh nho đương thời Lương Sấu Minh, trao đổi học vấn với ông ta.
[1] Danh kì ở đây là người có vốn sống lịch duyệt, uy tín lẫy lừng.
Thời gian này, Hồ Lan Thành bắt đầu viết bản thảo Sơn hà tuế nguyệt.
Cuốn sách này bắt nguồn từ cảm hứng mà Trương Ái Linh mang lại cho
anh. Rất nhiều câu viết ra, anh cảm giác giống như văn phong của Trương
Ái Linh. Thậm chí anh còn vội vàng biên thư kể với Trương Ái Linh về
cuốn sách Sơn hà tuế nguyệt này, kể cho cô biết hiện nay ở Ôn Châu anh đã
thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, bắt đầu một cuộc sống mới ánh dương như
nước, vạn vật thanh tịnh.