lương thiện của anh, vượt xa Hồ Lan Thành, còn sự phong lưu thì đương
nhiên không sao sánh kịp.
Khi đó, công chúng cảm thấy Trương Ái Linh và Tang Hồ rất đẹp đôi,
một người độc thân, một người duyên tình trước kia đã dứt. Tang Hồ là đạo
diễn lớn, Trương Ái Linh là nhà văn lớn, nếu hai người ở bên nhau, há
chẳng phải là trời tác thành sao? Những người bạn nhiệt tình vun vén cho
Trương Ái Linh, muốn làm mối Tang Hồ cho cô. Nhưng Trương Ái Linh
nghe xong, không nói gì cả, chỉ một mực lắc đầu. Cô dùng cách im lặng để
cự tuyệt tình duyên này, rất nhiều người đều không thể hiểu nổi, tại sao cô
lại cố chấp kiên định như vậy. Nhưng Trương Ái Linh đã bỏ lỡ Tang Hồ
như thế, cô lựa chọn sự ra đi một cách lý trí, bởi cô biết, nếu họ ở bên nhau,
cũng không thể hạnh phúc.
Rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc Tang Hồ có từng yêu Trương
Ái Linh hay không, và phải chăng Trương Ái Linh cũng yêu Tang Hồ? Chủ
đề giống như câu đố này, sau khi cuốn Tiểu đoàn viên của Trương Ái Linh
được xuất bản, cơ hồ đã được xác nhận. Trong Tiểu đoàn viên, Cửu Lị nói
với Yến Sơn: “Sẽ không có người nào yêu em như tôi yêu em”. Câu cuối
cùng trong tiểu thuyết Trương Ái Linh là: “Nhưng chuyện Yến Sơn chưa
bao giờ cảm thấy hối tiếc, là khi đó may mắn đã có anh”.
Trương Ái Linh yêu Tang Hồ, và Tang Hồ cũng yêu Trương Ái Linh.
Chỉ là cơ duyên họ quen biết nhau không đúng lúc, cho nên số phận đã định
tình yêu của họ có nhân mà không có quả. Trương Ái Linh vốn là người
không dễ dàng nói lời yêu, tổn thương mà Hồ Lan Thành gây cho cô vẫn
còn nguyên trước mắt. Khi vẫn còn chưa thể quên hẳn Hồ Lan Thành,
Trương Ái Linh không dám bắt đầu lại từ đầu. Cô mới nói với Hồ Lan
Thành, “Em cũng không thể lại yêu người khác, em chỉ tự tán úa”, thì sao
có thể trong một thời gian ngắn, lại dễ dàng bừng nở vì Tang Hồ? Trên
phương diện tình cảm, tuy Trương Ái Linh dám yêu dám hận, nhưng cô
cũng có sự tôn nghiêm và tiêu chuẩn riêng.