độc lạnh lẽo trong nội tâm của cô, không phải là thứ mà Tang Hồ có thể
chịu đựng nổi. Đóa hoa nở ra từ giữa bụi trần này, chỉ thích hợp để lặng lẽ
thưởng ngoạn từ xa. Anh không có dũng khí hái hoa, và cũng thiếu cả tư
cách hái hoa.
Năm sau, Trương Ái Linh từ Thượng Hải đi Hương Cảng. Sau đó, cô và
Tang Hồ cũng chưa từng gặp lại. Năm 1995, khi Trương Ái Linh qua đời,
rất nhiều người đến viết văn tưởng niệm Trương Ái Linh, duy chỉ có Tang
Hồ vẫn giữ im lặng. Có lẽ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tình yêu của anh
dành cho Trương Ái Linh đều dùng sự im lặng để đối đãi.
Bởi vì thấu hiểu, cho nên lặng im. Tang Hồ cũng giống như Trương Ái
Linh, là một đóa hoa trôi trên biển, đến và đi như gió, chớp mắt thôi đã
thành mây trôi ngang trời, năm tháng cẩm sắt, đôi bên cùng lãng quên nhau.