nhận được ngọn gió của ngoại quốc, vô cùng trang nhã mà khoáng đạt. Ở
nước ngoài, không cần tới sự tồn tại của đủ loại quy tắc, không cần sống mà
phải ra vẻ ta đây. Ở đó, có thể sống tùy hứng và thoải mái hơn, tự do và
phóng túng hơn. Mười năm mưa gió, núi cao thu xa, giấc mộng lãng mạn
đó Trương Ái Linh đã không thực hiện được lúc thiếu thời. Đến nay, cô lựa
chọn xuất dương, là vì muốn cáo biệt những năm tháng quá khứ còn mãi
vấn vương đó. Cô đã từng nói, sẽ đổi sang cách sống sạch sẽ và phóng
khoáng hơn, cô muốn được tự do hít thở dưới trời xanh, trên biển biếc.
Rượu trong chén chưa cạn, chuyện cũ đã thành tro. Tàu đi vào lãnh thổ
San Francisco, từ đây, nước Mỹ đã soi rọi hành tung lúc ẩn lúc hiện suốt
nửa cuộc đời sau này của cô. Sau này, cô qua đời cũng chính ở đất nước
này. Đây chính là chỗ ở cố định, người phụ nữ đến từ Thượng Hải ấy, tài nữ
đi xuyên mưa khói Dân Quốc ấy, cuối cùng đã chết trong cô độc ở nơi đất
khách quê người, chỉ có hồn mộng là quay về cố hương. Nhưng đó đều là
chuyện của nhiều năm về sau. Còn Trương Ái Linh bây giờ, chỉ là một phụ
nữ có tâm tính nhàn tản thong dong, cô đã đánh mất đất nước của mình,
muốn đến nơi này để an thân lập nghiệp.
Dừng chân một thời gian ngắn ở San Francisco, Trương Ái Linh lại lên
đường đến New York. Cô không phải là không có người thân ở nơi đây, bởi
có một người đang đợi cô, đó chính là người bạn tốt nhất trong cuộc đời
này của cô – Viêm Anh. Viêm Anh đã di dân đến Mỹ, mua nhà mua đất làm
ăn ở New York, công việc rất thuận lợi thịnh vượng. Cuộc đời của Viêm
Anh cũng giống như tính cách của cô, sáng sủa lạc quan. Người ta nói, tính
tình quyết định số mệnh, kể ra không hề sai. Viêm Anh và Trương Ái Linh
cùng học tập ở trường Đại học Hương Cảng, sau này cũng cùng đi Thượng
Hải, nhưng cuộc đời của Viêm Anh luôn xuôi buồm thuận gió. Còn Trương
Ái Linh, dầu cho có tài tình trác tuyệt, văn chương chấn động Thượng Hải,
nhưng trước sau như cánh bèo lênh đênh trên nước, không rễ không cội.