đời sống phức tạp, sau này, lại nguyện sống những ngày đơn giản, tĩnh lặng.
Cô không còn muốn thứ tình yêu hoa nở trĩu cành nữa, người đàn ông đã
từng hứa với cô kiếp này bình yên đã chạy trốn từ lâu. Còn ông già của hiện
tại này, lại mang đến cho cô cảm giác chân thực bình dị.
Kỳ thực, trước đây Trương Ái Linh chỉ muốn có một chỗ dựa đơn giản,
và không hề tính toán sẽ kết hôn với Reyer. Còn Reyer luôn coi bốn bể là
nhà, đã quen với cuộc sống đơn thân, cũng chưa từng muốn dừng chân vì
một phụ nữ nào đó. Cho nên khi hết kỳ hạn lưu trú ở trại văn nghệ, Reyer
cũng đành rời đi. Khi đi, ông không đưa ra bất cứ lời hẹn thề nào, còn lúc
tiễn ông, Trương Ái Linh đưa cho ông số tiền ít ỏi của mình. Reyer đến cư
trú tại một trại văn nghệ khác ở phía Bắc New York, vẫn sống cuộc sống
lãng tử như cũ.
©STENT
Lúc chia tay, họ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại. Bởi vì, hai cánh bèo
trôi, trôi dạt trên dòng nước thời gian, ai biết được khi nào có thể tái hợp?
Thế nhưng, số phận đã định họ phải ở bên nhau, Trương Ái Linh kinh ngạc
phát hiện ra mình mang thai. Cô báo tin này cho Reyer, Reyer phấn khích
vô cùng, nhưng cũng lần lữa mãi. Bởi với tình cảnh hiện tại, ông thực sự
không gánh được mối họa bất ngờ này, nhưng ông cảm thấy mình nên chịu
trách nhiệm. Mà Trương Ái Linh đúng là một phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu,
tốt bụng, thế nên, ông viết thư cầu hôn cô.
Một lần nữa, Trương Ái Linh lại thu xếp hành lý khởi hành chặng đường
dài, lần này đồng hành cùng cô, còn có bào thai trong bụng. Họ đi đến gặp
một người đàn ông ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, dẫu cho Reyer bằng
lòng chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm này ông gánh nổi không? Trước
nhân tình thế thái ấm lạnh, đến cả những ngày ngư tiều canh độc[1], ngồi
ngắm mây lên, đều không thể bình thản có được. Dẫu cho phía trước có biết
bao nhiêu mờ mịt, Trương Ái Linh chỉ có thể men theo tháng năm dài và