Reyer là một người thông thái, điềm đạm, là một người già tốt bụng có
tâm hồn trẻ thơ. Tư tưởng phong phú của ông, chính là tài sản lớn nhất. Mà
chính những điều này khiến Trương Ái Linh rung động. Người phụ nữ gần
như tàn úa này, nguyện vì ông một lần nữa bừng nở. Có lẽ không còn
khuynh thành, không còn tuyệt đỉnh nữa, nhưng cô không hề hối hận.
Họ ở bên nhau, dựa vào nhau tìm hơi ấm trong căn nhà gỗ. Không có ai
muốn phỏng đoán, giữa họ thực sự có tình yêu hay không. Trương Ái Linh
từng nói: “Tình yêu khiến con người lãng quên thời gian, thời gian cũng
khiến con người lãng quên tình yêu”. Có lẽ khi ấy, Trương Ái Linh đã quên
hết tất cả phàm trần từ lâu, cô chỉ là người phụ nữ cô đơn, cần một người
đàn ông thấu hiểu mình. Cô không cần giải thích với bất cứ người nào, chỉ
cần chính bản thân cô hiểu là được rồi. Cô cũng bằng lòng dũng cảm gánh
vác, vì tất cả mọi điều đã làm.
Có người nói, vì tương lai mờ mịt của mình, Trương Ái Linh lờ mờ cảm
thấy lo lắng. Đối mặt với sự khốn đốn về đủ mặt, cô chọn Reyer làm chỗ
dựa. Thật sự là như thế sao? Người phụ nữ cao ngạo giống như cô, sao có
thể để bản thân sa vào tình cảnh ấy? Cứ cho là cô cần tìm một chỗ dựa vững
chắc, thì cũng không cần chọn Reyer.
Với hoàn cảnh hiện tại, Reyer không thể đem lại cho Trương Ái Linh sự
yên ổn thực sự. Sau này, khi nương tựa vào nhau suốt mười năm trời, tất cả
đều dựa vào mình cô bôn ba kiếm sống, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ông.
Có thể nói, Reyer thật may mắn, trong những năm cuối đời bi thảm, lại có
được Trương Ái Linh bầu bạn. Còn Trương Ái Linh mặc dầu phải trả giá
bằng vô số gian khổ cho mối tình cảm này, nhưng trong trái tim cô lại
không thấy trống trải. Thứ hạnh phúc nghèo khổ này, so với tổn thương hoa
lệ mà Hồ Lan Thành mang lại, còn ngọt ngào và ấm áp hơn trăm vạn lần.
Trương Ái Linh nói: “Chúng tôi rất gần gũi, còn chưa nói hết câu đã
hiểu được rất nhiều”. Cô và Reyer ngầm thấu hiểu nhau, chính là vì sự
ngầm hiểu này, mà họ đã quyết định đến với nhau. Một người đã từng có