đi nhưng vẫn có thể lần nữa làm sống lại hào quang trong văn học, nhưng
không ngờ, vận mệnh lại mang đến cho ông một ân sủng bất ngờ. Vào
những năm tháng tuổi già, ông may mắn quen được tài nữ Trung Quốc
Trương Ái Linh, sau đó cô còn làm bạn với ông đến hết cuộc đời.
Khi gặp nhau, Trương Ái Linh ba mươi sáu tuổi, có thể nói là thời điểm
tài hoa đương thịnh. Còn Reyer sáu mươi lăm tuổi, đương lúc như nến tàn
trước gió. Có lẽ rất nhiều người đều không hiểu, Trương Ái Linh cao quý
xinh đẹp, tại sao lại cần một ông già ngoại quốc bệnh tật nghèo túng như
thế, rốt cuộc ông có điểm gì đáng để cho cô yêu quý như vậy, trả giá đến
vậy. Một người cô độc cao ngạo như Trương Ái Linh, tuyệt đối không thể
vì quá cô đơn, mà dễ dàng giao phó bản thân cho một người đàn ông.
Huống hồ, cô đã từng bị tổn thương sâu sắc, huống hồ, cô đã từng nói, đời
này cũng không thể tiếp tục lại yêu người khác nữa. Đạo diễn trẻ tuổi đa tài
Tang Hồ, cô còn không cần, vậy hà cớ lại chọn Reyer?
Nhưng họ đã sưởi ấm cho nhau trong những ngày gió to tuyết lớn, giữa
rừng núi mênh mông tuyết trắng như thế. Ông già tóc bạc này, luôn vận một
bộ đồ trắng, có chút phong độ của một quý ông. Cách ông bàn luận cao xa,
nói chuyện hài hước dí dỏm đã cảm nhiễm người phụ nữ Trung Quốc trầm
mặc ít nói này. Thế nên, họ bắt đầu qua lại, cùng nói chuyện văn hóa,
chuyện đời, chuyện trải nghiệm, càng nói càng thấy hợp nhau. Reyer là một
người có trái tim trẻ thơ, ông kể cho Trương Ái Linh nghe rất nhiều chuyện
kỳ thú mà ông đã từng trải qua hồi còn trẻ, những câu chuyện ấy luôn khiến
cô say mê, vui vẻ mãi không thôi.
Đã bao lâu cô chưa từng nở một nụ cười từ tận đáy lòng như thế này,
bản thân cô cũng không biết nữa. Từ khi rời Thượng Hải, cô như một cánh
bèo lênh đênh, trải qua cuộc sống vô gia cư. Cô thực sự cô đơn, nhưng cô
không phải là người tùy ý kiếm người để dốc bầu tâm sự, tùy ý dựa dẫm là
có thể sưởi ấm trái tim. Cô cần sự hòa hợp về tâm hồn, cần cái nắm tay
chân thành.