sườn xám như xưa, chỉ là không còn trang điểm hoa, đóa mẫu đơn sum suê,
mà nay đổi thành đóa hoa trắng giản đơn. Chúng ta nhìn thấy Trương Ái
Linh quay người, ngày hôm qua phồn hoa như tuyết, mà ngày nay đã cách
biệt nghìn trùng. Thứ cô để lại, chỉ là sự lạnh lẽo và cô đơn.
Khi đến trại văn nghệ MacDowell, trời đã ngả tối, ánh đèn dìu dịu hắt ra
qua những ô cửa sổ của những căn nhà. Trương Ái Linh cảm thấy sự ấm áp
đã lâu không gặp, yên tĩnh mà êm dịu. Trang viên châu u xinh đẹp này, có
mấy chục phòng sáng tác của các nghệ sỹ độc lập, có thư viện, ký túc xá và
cả đại sảnh công cộng. Những căn nhà này, hoặc được xây dựng trên đồng
cỏ bằng phẳng, hoặc xây trong rừng, không gian thanh nhã, yên tĩnh thoái
mái.
Nghe nói người sáng lập là quả phụ của một nhạc sĩ, hành động từ thiện
này của bà đã giúp vô số nghệ nhân lang thang trên thế giới, có được một
chỗ ở yên thân. Nơi đây đã thu nhận Trương Ái Linh, giúp linh hồn phiêu
bạt của cô có chỗ trú ngụ. Một căn nhà gỗ, một phòng làm việc, giản đơn
mà ấm áp. Khí hậu trong núi cực lạnh giá, tuyết rơi không ngừng, nhưng
nơi đây cách xa huyên náo hồng trần, thích hợp với việc cầm bút.
Một chiếc lò sưởi, một tách cà phê, một linh hồn mỏi mệt lười biếng.
Trương Ái Linh chỉnh đốn lại cảm xúc, dự định bắt đầu tìm lại bản ngã
trong văn chương. Kế hoạch sáng tác của cô là viết một bộ tiểu thuyết bằng
tiếng Anh, có tựa đề là Pink Tears, đây chính là cuốn Oán nữ được xuất bản
sau này. Tác phẩm này là bản mở rộng của Cái gông vàng, năm đó Cái gông
vàng làm mưa làm gió Thượng Hải, đưa cô lên đỉnh cao. Trương Ái Linh có
lòng tin vào việc chỉnh sửa lại câu chuyện này, để những quá khứ rực rỡ
từng bị vùi lấp bởi thời gian được tái hiện giữa nhân gian.
Trang viên yên tĩnh này có thời gian ăn cơm cố định, cũng có thể tùy ý
giao lưu với bạn bè. Lúc bấy giờ, Trương Ái Linh rất lặng lẽ, cô đã quen
với việc một mình yên tĩnh sáng tác dưới khung cửa sổ của căn nhà gỗ. Khi
mệt mỏi, cô ngắm nhìn rừng núi tĩnh mịch và sáng sủa bên ngoài, ngắm