nguồn thu nhập nào khác. Áp lực kinh tế trước mắt buộc tôi phải xin được
tạm trú miễn phí ở trại văn nghệ, để có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết
đang viết dở. Tôi mạo muội, xin quý trại cho phép tôi ở trong trại văn nghệ
từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, hy vọng đến ngày 5 tháng 5 sau
khi mùa đông kết thúc, tôi có thể tiếp tục ở lại trong quý trại. Trương Ái
Linh trân trọng kính gửi”.
Đây chính là Trương Ái Linh, dường như bất cứ một người bình thường
nào, đều không thể theo sau bước chân của cô. Cô có thể đứng nghiêm trên
nước, cũng có thể cúi mình xuống bụi trần. Cô tiểu thư nhà giàu xuất thân
quý tộc này, đến nay chỉ xin một mái nhà đơn sơ có thể che mưa che gió.
Có lẽ rất nhiều người đọc văn chương thời kỳ này của cô, sẽ rớt nước mắt
thương cô. Thế nhưng, cô cho rằng, dẫu cuộc đời chỉ còn lại một loại màu
sắc, cô vẫn có thể thản nhiên đứng vững, phong tư vạn chủng giữa vô vàn
bụi hoa muôn hồng ngàn tía.
Cô đi rồi, một mình rời đi giữa mùa tuyết bay lả tả này. Cô biết, đi hết
biển người, cũng không thể tìm được kiếp này bình yên, vậy thì cô thà rằng
cứ đơn độc đi như vậy còn hơn. Hoa tàn hoa rụng, đến cả trái tim cũng chôn
vùi. Ngày sau én xuân bay về, thân ở nơi nao?