Mục đích về nước lần này, là để tìm cơ hội kiếm tiền, cải thiện tình cảnh
khốn quẫn xưa nay. Bây giờ mới đến Đài Bắc, còn chưa có thành tựu mà đã
gấp rút quay về, há chẳng phải là tốn công vô ích sao? Thế nên, Trương Ái
Linh không còn cách nào khác, đành gác bỏ nỗi nhớ nhung Reyer, quyết ý
bay đến Hương Cảng, tìm người bạn cũ Tống Kỳ, hy vọng có thể có được
cơ hội hợp tác ở chỗ anh ta. Trước đó, Trương Ái Linh đã từng nhận lời
Tống Kỳ viết kịch bản cho mấy bộ phim Tình trường như chiến trường,
Vận đào hoa, Nhân tài lưỡng đắc… cho Công ty Điện ảnh Điện Mậu
Hương Cảng. Tuy không có thành tựu xuất sắc, nhưng cũng thành công
không ít.
Phóng tầm mắt nhìn trời mây, chim hạc bay còn có chốn về, cớ sao tài
nữ Dân Quốc này lại thê lương không biết nương tựa vào đâu? Nếu chỉ có
một mình, cô chỉ cần một gian nhà, ngày ngày trà thô cơm nhạt là đủ.
Nhưng tại sao cô lại tham luyến những sự tình xa xỉ trên thế gian này, vì
một người đàn ông như ngọn nến tàn lay lắt trước gió mà kiên định quyết
chí trả giá như thế? Đêm khuya yên tĩnh, mây chiều cuộn lại, tâm sự sầu
thương, biết giãi bày cùng ai?