mà cô yêu thích nhất, mấy năm qua cô cũng đã viết rất nhiều kịch bản,
nhưng Hồng lâu mộng vẫn luôn là tác phẩm mà cô mong đợi.
Trương Ái Linh điều chỉnh lại tâm tư rối loạn của mình, thuê một gian
phòng nhỏ ở gần nhà trọ của Tống Kỳ, bắt đầu say mê viết kịch bản. Lần
này, cô sáng tác không chỉ vì sở thích cá nhân, mà mục đích quan trọng hơn
nữa là vì khoản nhuận bút hậu hĩnh. Bởi lẽ cô đã có người chồng cần chăm
sóc, cuộc sống chân thực không cho phép cô mơ mộng đến điều cao siêu xa
vời.
Thời gian sáng tác mỗi ngày hơn mười tiếng đồng hồ, khiến Trương Ái
Linh cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Mắt cô vằn đầy tia máu, hai chân
sưng húp, eo lưng đau nhức, sáng tác là công việc mà cô từng cho rằng rất
vui vẻ đến nay đã hoàn toàn trở thành nỗi giày vò. Sáng tác vốn dĩ là một
việc rất tao nhã, cần không gian yên tĩnh, không khí trong lành, tâm trạng
thoải mái, khi những thứ này không tồn tại, viết lách sẽ trở thành trách
nhiệm và gánh nặng. Trương Ái Linh phải chịu bao mệt mỏi, cô cảm thấy
bản thân giống như Đào Tiềm, vì năm đấu thóc mà phải khom lưng uốn gối.
Quãng thời gian này, cô không ngừng viết thư cho Reyer, an ủi ông. Sau
khi khỏi bệnh, Reyer dự định định cư ở Washington, tìm được một căn
chung cư cực kỳ ưng ý ở gần nhà con gái Physi. Trong lòng ông già cô độc
này có chút trách móc trước sự dứt khoát ra đi của Trương Ái Linh, nhưng
ông không thể không hiểu, cô dốc sức trả giá như bây giờ, đơn thuần chỉ vì
sinh tồn. Thậm chí, ông còn không dám chắc cô quay về. Cuộc hôn nhân
mới mang lại chỗ dựa cho phần đời còn lại của ông, đồng thời cũng mang
đến nỗi day dứt và nuối tiếc không sao tả xiết trong lòng ông.
Cuối cùng, Trương Ái Linh cũng hoàn thành kịch bản Hồng lâu mộng,
gồm hai tập. Khi giao kịch bản cho Tống Kỳ, cô như trút được gánh nặng,
nhưng anh lại nói mình không thể quyết định được mà phải để sếp đọc qua
rồi mới có thể trả tiền nhuận bút cho cô. Thế là, đợi chờ lại trở thành một
nỗi giày vò khác, Tống Kỳ sợ lãng phí thời gian của cô, nên lại sắp xếp cho