cô viết kịch bản Nam Bắc một nhà thân. Vì muốn kiếm thêm mấy trăm
dollar Mỹ, Trương Ái Linh đành tiếp tục ở lại Hương Cảng, thời gian đó, cô
cảm thấy cuộc sống đã đem lại cho mình một nỗi sỉ nhục to lớn không gì
sánh kịp.
Reyer không chịu thông cảm và hiểu cho việc cô ở lại, ông cho rằng cô
đang trốn tránh mình. Trương Ái Linh đã viết một lá thư cho Reyer, từng
câu từng chữ, chua xót vô cùng. Cô nói mình đã làm việc mấy tháng, mệt
mỏi như một con chó, nhưng lại không nhận được một đồng một cắc nào.
Kịch bản Hồng lâu mộng cần sửa nên phải chờ đợi, trái tim cô cũng đã lạnh
như băng tuyết. Trương Ái Linh lúc ấy, hèn mọn như một con kiến. Một tài
nữ độc nhất thế gian như cô, lại vì mấy trăm dollar mà cam chịu như thế,
thực sự khiến người ta đau lòng. Nếu cuộc sống chỉ còn lại những điều này,
vậy thì cuộc sống thực sự đã không còn niềm vui. Nhưng chúng sinh đều
khổ, cho nên, ngay từ những năm tuổi còn trẻ, Trương Ái Linh đã nói: “Bởi
vì thấu hiểu, cho nên từ bi”.
Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi. Ai là người thực sự hiểu được lòng ta?
Trương Ái Linh lâm vào cảnh cùng đường bí lối, đành hỏi vay tiền của vợ
chồng Tống Kỳ. Có lẽ vì bản tính cô nhạy cảm bẩm sinh, có lẽ vì cô quá
hiểu nhân tình thế thái, nên lần vay tiền này đã khiến trái tim cô bị tổn
thương sâu sắc. Cô viết thư cho Reyer, trong đó có một câu là: “Bọn họ đã
không còn là bạn em nữa”. Một câu kiên quyết như thế, sao có thể nói ra
một cách tùy tiện được?
Cái Trương Ái Linh hận, có lẽ không phải là thái độ khi cho vay tiền của
vợ chồng Tống Kỳ, điều cô canh cánh trong lòng, nhất định là chuyện kịch
bản Hồng lâu mộng chậm trễ thẩm định. Cày cuốc vất vả vài tháng ròng,
không thu hoạch được gì, không nói thì chúng ta cũng có thể hiểu được tâm
trạng cô thế nào? Nhưng cô hợp tác với Công ty Điện ảnh Điện Mậu, Tống
Kỳ lại làm người trung gian, anh ta cũng có chỗ khó xử của mình. Nhưng