Về đến Washington, Trương Ái Linh vẫn chưa thoát khỏi nỗi giày vò.
Vừa xuống máy bay, nhìn thấy Reyer khỏe mạnh đứng chờ mình, trong
lòng cô dấy lên một cảm giác ngọt ngào và chua xót trở về sau cơn dâu bể.
Thế nhưng sau khi quay về, thời gian tình cảm yên ấm quá ít, mà thời gian
lo lắng bất an lại quá nhiều. Reyer của bấy giờ đã hoàn toàn lui hỏi vũ đài
văn chương, lúc này, ông chỉ là một ông già bệnh tật đầy mình. Ông đã
ngừng cuộc sống phiêu dạt khắp nơi, từ bỏ giấc mơ lên vạn tầng mây, và cả
tình yêu hai bên tâm đầu ý hợp đó. Hết thảy, không phải là chủ ý của ông,
thế nhưng, khi một người già đến bản thân còn chẳng tự lo liệu nổi, thì đâu
có hơi sức mà tranh giành thứ gì, tính toán thứ gì, trả giá cho thứ gì?
Về sau, Reyer bị ngã, vỡ chỏm xương đùi, việc đi lại của ông càng gặp
khó khăn hơn. Ngay sau đó, ông lại liên tiếp đột quỵ mấy lần, cuối cùng
nằm liệt trên giường, việc ăn uống vệ sinh đều nhờ vào Trương Ái Linh
chăm sóc. Một phụ nữ phương Đông cao ngạo, trang nhã, từ khi lấy ông già
bệnh tật này, tựa như khoác lên người một gánh nặng không thể nào trút bỏ.
Cuộc đời vốn đã nặng nề của cô, nay càng trở nên nặng nề hơn nữa.
Cái ngày ở bên lò sửa trong đêm tuyết, bàn luận chuyện đời của năm
xưa, đã giống như một giấc mộng xuân thu, tan biến quá nhanh. Người đàn
ông này chỉ mang đến cho cô niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang, nhưng cô
vẫn không hề hối hận vì chọn lựa của mình. Nếu như Hồ Lan Thành khiến
cô tàn úa, khiến cô nước mắt đẫm tâm can, thì Reyer lại khiến cô bị hủy
diệt, khiến cô muốn khóc mà không có nước mắt.
Quãng thời gian đó giống như đóng băng, Trương Ái Linh cùng Reyer
đang chết dần chết mòn, vì sinh kế mà phải lang bạt khắp nơi. Họ không có
chốn về thuộc riêng mình, những ngọn đèn sáng tỏ của vạn nhà đó, không
có ngọn nào thắp sáng vì họ cả. Mỗi khi đến một căn nhà, họ đều hy vọng
đây là mái nhà vĩnh viễn của mình, nhưng số phận đã buộc họ phải phiêu
dạt. Reyer khi đó đã gầy yếu chỉ còn da bọc xương, ông không thể mặc một
cây đồ trắng, mang dáng dấp quý ông như xưa nữa, cũng không thể tụ tập