với bạn bè trời nam đất bắc chuyện trò nữa, và những câu chuyện quá khứ
mà ông đã kể cho Trương Ái Linh nghe, nay đã thành những câu chuyện cũ
mèm. Trương Ái Linh từng vì những điều đó mà mỉm cười vui vẻ, nay cũng
chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ mà thôi.
Cuối cùng, thời gian sẽ mài mòn và hủy diệt tất cả. Đáng sợ nhất là
tháng năm tàn phá con người, khi con người già đến mức chẳng thể nhúc
nhích, đến hồi ức cũng trở nên đau buồn. Không thể nào tưởng tượng ra nếu
Reyer không có Trương Ái Linh, thì phần đời còn lại của ông sẽ trôi qua
trong cảnh tượng đau khổ đến đâu nữa. Có lẽ đây chính là nhân quả của
ông, cũng là món nợ tiền kiếp của cô. Giống như thuyết Đại Ngọc trả lệ
trong Hồng lâu mộng, trả hết cho cái ơn tưới tắm của Thần Anh thị giả thì
sẽ rời xa. Reyer cuối cùng cũng trả xong món nợ nhân gian của ông, vào
một ngày tĩnh mịch, chỉ có Trương Ái Linh bên cạnh, ông đã lên thiên đàng
trong yên tĩnh.
Có lẽ, nữa phần đời phía trước của ông quá phức tạp, cho nên sau khi
ông chết đi, mọi thứ đều giản đơn. Không cử hành tang lễ, con gái Pheysi
an táng tro của ông, không biết Trương Ái Linh có nhỏ giọt lệ cuối cùng
cho ông hay không? Năm đó, Reyer 76 tuổi, Trương Ái Linh 47 tuổi. Mười
một năm vợ chồng bên nhau, mười một năm mưa gió dâu bể, mỗi một ngày
đều khắc cốt ghi tâm, chỉ là Trương Ái Linh chưa từng có được cuộc sống
kiếp này bình yên mà cô muốn.
Tháng ngày, bạn có thể tính toán tỉ mỉ, từng giây từng phút đều nằm
trong dự liệu. Ngày tháng có thể thong thả chờ đợi, tháng năm vội vã, cứ
vội vàng ấy lại khiến bạn không thể nào bắt kịp. Đối với một người phụ nữ
bốn mươi bảy tuổi, tài tình tuyệt đỉnh, dẫu cho đã gần xế chiều, thì cô vẫn
có thể nở bừng một lần nữa. Nhưng Trương Ái Linh nói: “Có lúc tôi cảm
thấy, mình là một hòn đảo cô độc”.
Cái chết của Reyer đã khiến trái tim của Trương Ái Linh trở thành hòn
đảo cô độc một lần nữa, hay nói cách khác, đã khiến Trương Ái Linh trút bỏ