cũng có người sống gian đơn cho qua ngày đoạn tháng. Họ sống trong
những phòng xá mà tổ tiên để lại, nhìn vạn vật thế gian qua khung cửa sổ.
Từ lúc nào, những tháng ngày vàng son từng thuộc về họ đã thuộc về người
khác.
Cha của Trương Ái Linh – Trương Đình Trọng – là một nhân vật bi kịch
của thời đại ấy. Từ nhỏ ông đã đọc thuộc văn bát cổ, cả ngày dạo bước
trong phòng ngâm nga, thao thao bất tuyệt. Nhưng từ khi nền khoa cử bị bãi
bỏ, ông học vấn một bồ mà đã chẳng có chỗ dùng, dù ông cũng muốn bắt
kịp trào lưu của thời đại, muốn bước ra khỏi bóng đen của gia tộc hủ bại
này. Nhưng, thân là hậu duệ của danh thần tiền triều, ông tiến thoái lưỡng
nan trong tình cảnh nhân sinh mới cũ pha tạp, cả cuộc đời ông không thoát
ra nổi tập tục mà tổ tiên để lại. Ông còn chưa từng được giương buồm đi xa,
thì đã đánh mất phương hướng.
Trương Ái Linh còn nhớ, thuở nhỏ nhìn thấy trong phòng của phụ thân
đâu đâu cũng chất đống bừa bãi đủ loại báo cỡ nhỏ, cô có cảm giác trở về
nhà. Sau này, Trương Ái Linh thích đọc các loại tạp chí thành thị, cũng là
do chịu ảnh hưởng của cha. Và cả hứng thú đối với Hồng lâu mộng, Tam
quốc diễn nghĩa của cô, cũng bắt nguồn từ ông. Thậm chí từ khi còn rất
nhỏ, cô đã có thể cảm nhận được nỗi cô độc chẳng biết đi đâu về đâu trong
nội tâm của cha mình. Cô nói, trong gian phòng của cha vĩnh viễn là buổi
chiều, ngồi lâu ở nơi đây là sẽ càng cảm thấy bị chìm xuống, chìm xuống.
Sau đó, vị di thiếu[4] của tiền triều này, vì không thể phát triển chí
hướng, mà đã nhiễm thói xấu như hút thuốc phiện, cưới vợ lẽ. Ông muốn
dùng một loại niềm vui khác một trời một vực với lý tưởng của mình, để tự
làm tê liệt bản thân. Trương Ái Linh cũng giống cha mình, kế thừa huyết
thống quý tộc rơi rớt, dùng phương thức của riêng mình, tiếp tục sống một
cách vừa hèn mọn vừa cao ngạo. Chỉ là rốt cuộc họ vẫn không sống trong
thời đại của Lý Hồng Chương, cho nên sự vinh nhục của họ không hề liên