trời chiếu rọi đến cỏ cây đều xanh tốt. Lịch sử đổi thay, thời gian mấy mươi
năm, đã biến rất nhiều dòng tộc, gia đình giàu có như vậy trở thành cát bụi.
Từ đây, triều đại lại có thêm một vết thương ngầm sâu kín chẳng thể chạm
tới được. Chính trong tòa nhà cổ xưa đó, Trương Ái Linh vẫn còn có thể
cảm nhận được hơi ấm sót lại của tiền nhân. Chỉ là quá khứ huy hoàng đã
không thể tồn tại nữa.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Sau này, Trương Ái Linh từng nói rất xúc động rằng: “Tôi không kịp
nhìn thấy họ, cho nên quan hệ với họ chỉ là kiểu duy trì vô điều kiện trong
im lặng, nhìn tưởng vô dụng, không có hiệu quả, nhưng là thứ tôi cần nhất.
Họ chỉ lặng lẽ nằm trong dòng máu của tôi, đợi khi tôi chết sẽ lại chết thêm
lần nữa. Tôi yêu họ”. Họ ở đây, đương nhiên cũng bao gồm Lý Hồng
Chương. Có thể thấy, Trương Ái Linh không hề thực sự vô tình, dưới vẻ bề
ngoài tưởng như lạnh lùng của cô, lại ẩn chứa một trái tim nhiệt thành, hoài
cổ. Lý Hồng Chương là một trọng thần cuối triều Thanh. Ông làm quan đến
Trực lệ Tổng đốc kiêm Bắc Dương thông thương đại thần, nhận Văn Hoa
điện đại học sĩ. Ông nội Trương Ái Linh – Trương Bội Luân – sống vào
thời Thanh, cũng là một nhân vật thanh liêm trong chốn quan trường thời
xưa, chính trực tự phụ. Ông không chỉ lưu danh trong lịch sử, mà còn được
viết trong Nghiệt hải hoa – một trong bốn tiểu thuyết phê phán nổi tiếng.
Khi Trương Bội Luân ngoài tứ tuần, hoan lộ trắc trở, Lý Hồng Chương đã
dang tay giúp đỡ, đem ái nữ mới hai mươi hai tuổi đầu là Lý Cúc Ngẫu gả
cho ông. Xét cho cùng, nguyên nhân có thể là vì chính trị, có thể là vì điều
gì đó khác, mà ta không thể nào biết được.
Tuy ưu thế trên quan trường của Trương Bội Luân đã mất, không thể
khôi phục địa vị, nhưng Lý Hồng Chương không hề bạc đãi vợ chồng họ,
ông vẫn cho con gái số của hồi môn rất hậu hĩnh. Còn cụ thể bao nhiêu
ruộng đất, mấy căn nhà, giá trị cổ phiếu như thế nào, thì không có con số
thống kê chính xác. Mấy chục năm sau, phân chia tài sản đến đời cha của