náo và tịch liêu của kiếp trước, đều không liên quan đến kiếp này. Sinh
mệnh căn bản đã chất chứa quá nhiều điều kinh ngạc và hư ảo, không ai có
thể giải thích một cách rõ ràng lời giải ẩn giấu đằng sau màn kịch.
Trương Ái Linh cũng là một vì sao, may gặp buổi vén bức mây chiều,
nên cô càng tỏa sáng. Trong tiết giữa thu chớm lạnh của chín mươi năm về
trước, cô chào đời giữa Thượng Hải mênh mông sóng nước. Đó là ngày
mười chín tháng tám m lịch, chỉ mấy ngày sau hôm rằm, hẳn ban đêm vẫn
còn ánh trăng nhàn nhạt tưới tắm trên những bậc thềm ngõ hẻm, lầu gác cửa
sổ. Dường như từ đây, cô đã kết duyên với trăng thu, bị sự thanh tịnh này
quẩn quanh một đời.
Nhân duyên trên thế gian hòa hợp, chẳng phải ngẫu nhiên. Nhiều năm
về sau, cô viết: “Vầng trăng của ba mươi năm trước là một quầng sáng đẫm
màu cam, to cỡ đồng xu, cũ kỹ và mơ hồ như giọt lệ rớt trên trang giấy Đóa
Vân Hiên[2]”. Người con gái này, khi còn chưa kinh qua bao mưa xuân gió
thu, đã sớm hiểu thế sự, thông tỏ nhân tình. Có người nói, sự tài tình phi
thường của Trương Ái Linh bắt nguồn từ huyết thống cao quý của cô. Cho
nên đến giờ, khi nhắc tới Trương Ái Linh, người ta vẫn say sưa chuyện trò
về việc cô là trâm anh thế tộc, xuất thân từ gia đình giàu sang.
[2] Đóa Vân Hiên: Tên một hãng giấy nổi tiếng của Thượng Hải.
Lẽ nào không biết, cùng với sự suy vong của đế quốc Đại Thanh, những
quý tộc quan lại cuối đời Thanh mất đi chỗ dựa huy hoàng giá trị, biết bao
kẻ cam chịu sinh tồn một cách đồi bại và sa sút trong thời Dân Quốc.
Trương Ái Linh sinh ra trong gia đình giàu có họ Trương ở tô giới chung
Thượng Hải, cạnh dòng Tô Châu, Thượng Hải. Ngôi nhà kiểu Châu u cũ
cuối đời Thanh đầu Quốc dân ấy chính là món quà duy nhất mà danh nhân
Lý Hồng Chương cuối đời Thanh để lại cho đời sau.
Chúng ta có thể tưởng tượng vào năm đó, tòa nhà ấy đẳng cấp đến
nhường nào. Hoa viên tao nhã, sinh sống an nhàn, những nơi ánh nắng mặt