túi xách tay mềm có dây rút ở phần miệng túi. Vì quá gầy, cho nên phần vai
áo sơ mi và đường xếp ly đã bắt đầu bị bùng nhùng, những đường chỉ thẳng
lại càng khiến bà trông không thể gầy hơn nữa… Khi tôi đang muốn nhìn
nhiều thêm một chút, thì bà hơi nghiêng người, tôi hoảng hốt vội chạy đi, sợ
làm kinh động bà… Bởi vì khoảng cách quá xa, nên tôi vẫn chưa nhìn rõ
mắt bà, chỉ mới thế đã vô cùng chấn động, giống như tôi đã gặp Lâm Đại
Ngọc bước ra từ trong sách để đi chôn hoa, thực sự có đến vài phần không
chân thực. Bầu không khí quanh bản thân Trương Ái Linh là thứ mà năm
tháng không thể chiếm lĩnh được, thậm chí nó gợi đến Phù thủy xứ Oz…”.
Nữ sĩ Đới Văn Thái đã miêu tả thật tỉ mỉ, trong tình cảnh không thể nhìn rõ
đôi mắt của Trương Ái Linh. Trương Ái Linh là người “hoa soi bóng nước”
thời Dân Quốc, thứ mà Đới Văn Thái nhìn thấy, cũng chỉ là hoa trong
gương, trăng dưới nước, như một giấc ảo mộng mà thôi.
[2] Pound: Đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Mỹ và một số
quốc gia khác. Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1
pound = 0,45359237 kg.
Cô gái cố chấp này, không cam tâm chờ đợi một tháng liền mà không có
thu hoạch. Thế nên, cô đã nhặt nhạnh lại toàn bộ những giấy tờ mà Trương
Ái Linh vừa vứt vào thùng rác, đọc say mê những thứ rác rưởi đó, rồi lại
tìm tiếp. Ngoài biết được một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của
Trương Ái Linh, và những tờ thư viết cho những người như Hạ Chí Thanh,
và những tờ bản thảo vứt đi, thì không có gì khác. Nhưng Đới Văn Thái lại
coi số rác này như bảo vật, đem chúng viết thành bài phỏng vấn Trương Ái
Linh hàng xóm của tôi.
Việc đó sau này bị Hạ Chí Thanh biết, ông sợ sẽ làm tổn hại đến Trương
Ái Linh, lập tức gọi điện cho Trang Tín Chính. Trang Tín Chính không dám
chậm trễ, gọi điện sang cho Trương Ái Linh, bình thường bà không hay
nghe điện thoại, nhưng hôm đó vì có linh cảm nên đã nhấc máy. Nghe xong,
bà lập tức ngắt ngang điện thoại, chuyển nhà với một tốc độ nhanh nhất có