thể. Cứ như thế, dưới tầm mắt của Đới Văn Thái, Trương Ái Linh đã
chuyển đi không một tiếng động. Ngoài Lâm Thức Đồng, không còn một ai
biết được địa chỉ chỗ ở của bà nữa.
Bà già cô độc không chỗ dựa này, nhằm trốn tránh sự hỗn tạp của thế sự,
đã sống quá khổ sở. Đáng lẽ, bà phải được sống một cuộc sống mây nhạt
gió nhẹ, sống một cuộc đời an ổn tĩnh lặng, một chén trà, dăm quyển sách,
đôi ba người bạn tri kỷ tụ tập. Không liên quan đến trăng gió, chỉ nhẹ nhàng
kể lại vài chuyện cũ gió mây của quá khứ. Thế nhưng không, bà lựa chọn
lãng quên tất cả mọi người, cũng mong chờ bị người đời lãng quên.
Thuần túy, xa cách, tĩnh mịch, thật sự khó khăn đến thế sao? Nếu như
nhân gian có thể cho phép bà hứa một lời cuối cùng, vậy thì, chính là sống
để bị lãng quên. Bà nguyện dùng những năm tháng tàn dư còn lại, để thỏa
hiệp với nhân gian từ bi này.