khiến Trương Ái Linh cực kỳ khó chịu, bà một lần nữa lại viết thư cho Lâm
Thức Đồng yêu cầu chuyển nhà.
Trương Ái Linh vẫn luôn không thích động vật, bà cảm thấy con người
và động vật có điểm giống nhau, có máu thịt, là sẽ có ý nghĩ mờ ám. Cho
nên bà thà trồng mấy bồn hoa cỏ còn hơn, bởi bà cảm thấy cỏ cây cũng có
linh hồn. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc sống xa bầy lẻ bạn, thì bà chẳng còn
muốn thứ gì nữa, chỉ còn lại là vài thứ đồ dùng, đi theo bà phiêu bạt khắp
nơi, nhưng cũng chẳng có tình cảm với chúng, mà chẳng qua chỉ là buộc
phải dùng mà thôi.
Tháng 7 năm 1987, Lâm Thức Đồng giúp Trương Ái Linh tìm được một
căn chung cư phù hợp, phòng ốc đủ mới mẻ, không có côn trùng. Trương
Ái Linh rất sợ côn trùng và sâu bọ, tuổi già sức yếu như bà không còn có
thể chịu đựng được sự quấy nhiễu như thế nữa. Căn chung cư mới của
Trương Ái Linh, chủ nhà là người Iran, Lâm Thức Đồng lái xe đưa Trương
Ái Linh cùng đến ký hợp đồng, đây cũng là lần thứ hai Lâm Thức Đồng gặp
Trương Ái Linh sau hơn mười năm quen biết. Những năm qua, Trương Ái
Linh và ông liên hệ qua điện thoại và thư từ, nếu không đến mức vạn bất
đắc dĩ, thì bà cũng không muốn quấy rầy bất cứ ai.
Lâm Thức Đồng là một người nhiệt tình tốt bụng. Ông chỉ là một kiến
trúc sư, không hề am hiểu văn chương chữ nghĩa, nhưng đối với bà già cao
ngạo này, trong lòng ông lại có một sự ngưỡng mộ và kính phục vô cớ.
Mười năm trước, họ không gặp mặt, nhưng hễ Trương Ái Linh yêu cầu giúp
đỡ, là ông không hề do dự. Ông giúp Trương Ái Linh tìm nhà, làm bổ sung
các loại giấy tờ chứng nhận bị mất, ông biến địa chỉ chỗ ở của mình thành
địa chỉ vĩnh viễn của Trương Ái Linh. Ông không bao giờ dễ dàng tiết lộ
tình cảnh của Trương Ái Linh cho bất cứ người nào, đồng ý tuyệt đối giữ
kín hết thảy sự tình của bà.
Cho nên đối với Lâm Thức Đồng, Trương Ái Linh cũng tuyệt đối tin
tưởng. Ở nước Mỹ, bà không có người thân, hơn mười năm cuối cùng, Lâm