Trương Ái Linh đúng là sống xa bầy lẻ bạn, bà hạ quyết tâm, sẽ không
gặp lại những người của dĩ vãng nữa. Cho đến một năm sau, qua nhiều lần
liên tục chuyển nhà, vì không muốn có quá nhiều liên hệ của con người,
nhưng bà lại đành xin Lâm Thức Đồng giúp đỡ. Họ gặp nhau ở một nhà
nghỉ, theo như lời kể của Lâm Thức Đồng thì: “Một nữ sĩ dáng người cao
gầy, phóng khoáng bước vào, trên đầu quàng một chiếc khăn vuông màu
xám, còn mặc một chiếc áo trùm rộng thùng thình gần như màu xám, cứ
lướt đến không một tiếng động như thế”.
Để trốn bọ chét, bà đành cắt tóc ngắn, trùm khăn lên đầu, đi dép bông.
Trong mấy năm trốn bọ chét sau này, bà đều ăn vận như thế này, hoặc là đội
tóc giả, giống như một cụ già lang thang. Thời gian này, bà không chỉ đánh
mất bản thảo dịch tiếng Anh Hoa trên biển, thậm chí chứng minh di dân
cũng làm rơi mất. Nhếch nhác chán nản như thế, thật khiến người ta đau
lòng khôn nguôi.
Khi ấy rất nhiều người hoài nghi, rốt cuộc là thực sự có bọ chét tồn tại,
hay là bà có vấn đề về tâm lý? Nhưng quả thực là có, Trương Ái Linh nói,
giống bọ chét Nam Mỹ sống rất dai, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn
thấy, căn bản không thể giết hết. Sau này, một người Hoa kiều quốc tịch Mỹ
nghiên cứu sinh Đại học Harvard Tư Mã Tân, đã làm quen với Trương Ái
Linh thông qua Hạ Chí Thanh. Anh ta nhờ người ở Los Angeles tìm được
một vị bác sĩ, khám bệnh cho Trương Ái Linh. Quả nhiên, bệnh của Trương
Ái Linh đã trị được, Trương Ái Linh viết thư khen ngợi vị bác sĩ đó “y thuật
cao minh, khâm phục vô cùng”.
Người phụ nữ đáng thương này, rốt cuộc đã kết thúc quãng thời gian
sống vất vả vì chuyển nhà. Năm 1988, Trương Ái Linh viết thư báo cho
Lâm Thức Đồng, bệnh da liễu của bà cuối cùng đã khỏi hẳn, ông có thể
giúp bà tìm một nơi ở cố định được rồi. Không đợi Lâm Thức Đồng xuất
hiện, tự bà đã tìm thấy một khu chung cư, rồi ở luôn đó. So với những nhà
nghỉ trước kia, căn chung cư này sạch sẽ và trang nhã hơn rất nhiều, và