sưu tầm, cất giữ trân trọng. Còn Trương Ái Linh ở nơi đất khách quê người,
lại không hỏi cũng chẳng màng đến hết thảy sự náo nhiệt đó. Vương Ma
Cật từng viết một câu thơ: “Vãn niên duy hảo tĩnh, vạn sự bất quan tâm”
(Chuỗi ngày còn lại sống âm thầm, mọi việc trên đời chẳng để tâm)[1]. Có
lẽ con người đến một độ tuổi nhất định, tất cả những thứ nên từ bỏ hoặc
không nên từ bỏ, đều sẽ từ bỏ.
[1] Trích bài Thù Trương thiếu phủ, Vương Duy, Trần Nhất Lang dịch.
Trương Ái Linh của thập niên tám mươi thế kỷ hai mươi, rốt cuộc đã
làm những gì ở Los Angeles? Năm 1979, người cô Trương Mậu Uyên sau
nhiều lần trăn trở, cuối cùng được sự giúp đỡ của Tống Kỳ, đã viết cho đứa
cháu Trương Ái Linh thất lạc nhiều năm lá thư đầu tiên. Trước đây đã từng
nói, Trương Mậu Uyên ở vậy năm chục năm, cuối cùng đã kết thành đôi với
người yêu đầu tiên của bà là Lý Khai Đệ. Đó là vào năm 1979.
Trương Ái Linh nghe được tin này, cảm thấy rất vui mừng. Bà từng nói,
bà tin rằng chắc chắn cô sẽ kết hôn, cho dù đến năm tám mươi tuổi. Quả
nhiên, Trương Mậu Uyên đã tìm được chốn về của mình vào cái tuổi xế
chiều. Còn bà, nhiều năm nay vẫn sống trong căn chung cư Carlton. Không
ngờ, người phụ nữ thời thượng này, lại cố chấp, hoài niệm như thế.
Về sau, người em trai Trương Tử Tĩnh đã liên hệ được với Trương Ái
Linh, so với Trương Ái Linh, Trương Tử Tĩnh càng lạnh nhạt hơn, càng cô
độc khổ sở hơn. Cả cuộc đời ông, cha mẹ không yêu thương, chị gái không
thân thiết, người cô không xót thương. Sống một đời nhạt nhẽo tầm thường,
đến chết cũng chưa lấy vợ. Khi đó, cụ thân sinh Trương Đình Trọng đã qua
đời từ lâu, còn bà mẹ kế Tôn Dụng Phàn được rửa tội, chật vật sống nốt
những ngày còn lại. Đối với em trai Trương Tử Tĩnh, Trương Ái Linh vẫn
lạnh nhạt như xưa, có lẽ đây chính là phương thức đối xử của bà. Đối với
Hồ Lan Thành, cách làm của bà là vô tình, bà cũng cảm thấy những mắc
mớ liên hệ của mình đối với đại lục, quả thực còn quá ít.