mắn ấy, không những quý giá, mà chúng còn rất có mùi vị, là một thứ ‘dư
vị’ ngoài văn chương. Cầm trên tay, lật giở từng trang từng trang một, giống
như trong đám hỗn loạn loáng thoáng hiện lên một bức chân dung tự họa:
non nớt, trưởng thành, thịnh vượng, hoang tàn…”.
Thời gian là một tấm gương lớn, ngồi trước gương, có thể nhìn thấy
dung nhan biến đổi thất thường, hành trình đã qua, dòng người đã đi, những
chuyện đã xảy ra trong cả một đời. Chỉ là bạn không thể thay đổi, chỉ có thể
ngắm nhìn, nhìn mãi, cho đến khi hình bóng trong gương, nhòa đi không rõ.
Cho đến một ngày, bạn cũng không còn tồn tại nữa.