[3] Thập Lý Dương Trường: Một cách gọi khác của Thượng Hải.
Hồ Lan Thành là người hiểu bà, ông nói bà không thích gây sầu gây
hận. Nói bà không cần nhập thế, tất cả mọi điều của thời đại sẽ tự đến giao
lưu với bà. Bà nói với ông, bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi. Rõ ràng ông thấu
hiểu, nhưng không chịu từ bi. Ông đã vứt bỏ lời thề, giống như vứt bỏ chính
mình vậy, đã khiến cho bà – người có muôn vàn chấp niệm đã để lỡ mọi
điều tốt đẹp. Bà là một phụ nữ có Phật tính, bà có Thiền tâm yêu kiều, cho
nên chúng sinh gặp bà, sẽ cảm thấy thế giới này điên đảo, chấn động. Bà là
đóa hải đường[4] của Hồ Lan Thành, nhưng người đàn ông này lại không
biết trân trọng.
[4] Nguyên văn “Giải ngữ hoa”, tức hoa hải đường, ý chỉ giai nhân diễm
lệ.
Bà nói, bà sẽ không thể yêu người khác, sau này, có lẽ thật sự bà không
yêu ai nữa. Cuộc hôn nhân ở nơi dị quốc, chẳng qua là một ván cờ trong
cuộc đời của bà, bà mỉm cười như hoa nhìn dáng vẻ bản thân vội vã rồi lại
ung dung trong trò chơi này. Quay đầu nhìn lại chuyện cũ như sóng triều
dâng, những buồn vui đã trôi qua hết thảy, thực sự giống như những quân
cờ từ trên tay đặt xuống bàn cờ. Đã đặt xuống rồi thì không thể quay đầu
lại, và cũng không cần thiết phải quay đầu.
Bà tự mình tàn úa, chỉ là sự tàn úa của bà không liên quan đến người
khác, trung thành với năm tháng, tôn trọng sinh mệnh, để bản thân sống đến
da mồi tóc bạc, để cả đời mình cầm bút viết sách. Tháng ngày qua đi, thế sự
nhấp nhô. Bà giả vờ yên tĩnh trong non sông thuộc về chính mình; lại giả vờ
như lúng túng trong khi bận rộn di chuyển. Thực sự bà luôn muốn tồn tại
một cách giản đơn, nhưng nhất cử nhất động của bà đều bị chúng ta coi là
kinh hãi thế tục.
Đã từng nói, thế gian không có loài thực vật nào có thể xứng với bà, bao
gồm cả loài thảo dược tên là Độc Hoạt[5] cũng không thể. Cho nên, chúng