Bà mang theo tất cả nỗi giày vò, còn những gì có thể để lại thì không còn
nhiều.
Trong một túi xách tay, còn nhét mấy bản thảo lẻ tẻ, còn có một bản thảo
của cuốn tiểu thuyết vĩnh viễn không thể hoàn thành, Tiểu đoàn viên. Có lẽ
trước khi chết, tự bản thân bà có linh cảm, nên bà đã sắp xếp đồ đạc đâu
vào đó, chỉ mang theo linh hồn trống trải của mình. Tài nữ một đời Trương
Ái Linh đã chết trong một căn hộ chung cư ở Los Angeles như thế đó.
Bà thích cuộc sống ở chung cư, trong Những chuyện thú vị trong cuộc
sống ở chung cư, bà viết: “Những người chán ghét đô thị lớn thường xuyên
nhớ lại thôn quê yên tĩnh và thanh bình, tâm tâm niệm niệm mong ngóng sẽ
có một ngày có thể cáo lão về quê, nuôi ong trồng rau, hưởng chút phúc
nhàn, nhưng không biết ở làng quê chỉ cần mua nhiều hơn nữa cân thịt quay
là sẽ dẫn đến biết bao lời bàn tán, còn ở tầng cao nhất của căn hộ chung cư,
bạn có thể đứng trước cửa sổ thay quần áo mà chẳng phải ngại ngần chuyện
gì cả”.
Bà già cô độc này, đã sống những năm cuối đời mà chẳng hề được yên
ổn. Không ngừng thay đổi chỗ ở, không ngừng trốn tránh người đời, ăn đồ
ăn nhanh, luôn luôn mở tivi. Bà sợ cô đơn, thích náo nhiệt, nhưng lại muốn
cách biệt tất cả khói lửa. Bà đã qua đời trong yên lặng không ai hay biết
như thế. Có lẽ, bà ra đi trong một đêm trăng, có người nói vầng trăng lặn và
mọc theo bà. Bà ra đời vào mấy ngày sau đêm Trung Thu, thế nên, bà cũng
ra đi trước đêm Trung Thu mấy ngày. Bà và vầng trăng thu lạnh lẽo đó, đã
kết mối tình duyên cả đời.
Câu cuối cùng trong Cái gông vàng, bà đã viết: “Ánh trăng của ba mươi
năm trước đã lặn xuống từ lâu, người của ba mươi năm trước cũng đã chết,
vậy mà câu chuyện của ba mươi năm trước vẫn chưa đến hồi kết thúc, mà
cũng chẳng thể nào kết thúc được”[2] (Trần Quang Đức dịch). Đúng thế,
tuy đã xa rời trần thế, nhưng những câu chuyện liên quan đến Trương Ái
Linh, truyền kỳ của Trương Ái Linh, văn chương của Trương Ái Linh, sẽ