giống như một giấc mộng, chỉ là tỉnh mộng chẳng dễ dàng. Cho dù lựa chọn
con đường mình muốn đi nhất, cũng không thể được giải thoát hoàn toàn.
Khi Hoàng Dật Phạn ra nước ngoài, tuy mới chỉ có bốn tuổi, nhưng sự
thương cảm lúc ly biệt của Trương Ái Linh đối với mẹ lại để lại dấu ấn ký
ức vô cùng rõ rệt: “Mẹ tôi và cô tôi cùng lúc đi ra nước ngoài. Ngày lên
thuyền, bà nằm gục khóc nức nở trên chiếc giường tre, những miếng sắt
đính trên bề mặt bộ váy áo màu xanh lục run rẩy phát sáng. Người làm mấy
lần giục giã đến giờ rồi, bà vẫn như không nghe thấy. Họ không dám mở
miệng nhắc nữa, bèn đẩy tôi lên phía trước, dặn tôi nói: “Thím ơi, không
còn sớm nữa” (Tôi coi như được cho làm con nuôi một nhà khác, cho nên
gọi cha mẹ là chú thím). Bà không đoái hoài đến tôi, mà chỉ khóc. Bà ngủ ở
đó giống như mặt biển được phản chiếu lên tấm thủy tinh trên khoang
thuyền thành những mảnh nhỏ màu xanh lục, nhưng lại mang nỗi buồn xao
động vô cùng vô tận như đại dương”.
Có thể thấy sự ra đi của Hoàng Dật Phạn không phải quá đoạn tuyệt, bởi
vì bà không nỡ, sự ra đi của mẹ, khó tránh khỏi mang đến ít nhiều nuối tiếc
cho cuộc sống thời thơ ấu của Trương Ái Linh, nhưng lâu dần cô cũng
quen. Sau khi Hoàng Dật Phạn đi, người thiếp được Trương Đình Trọng
bao nuôi ở một căn nhà riêng, đã đường hoàng trở về ở cùng. Bé Trương
Anh gọi người thiếp này là dì hai. Ngay từ khi ở căn nhà riêng, Trương
Đình Trọng đã thường xuyên dẫn cô bé qua đó chơi, cho nên khi cô ta
chuyển đến, với bé Trương Anh cũng chẳng có gì xa lạ.
Cuộc sống khi có dì hai chuyển đến đã được Trương Ái Linh mô ta một
cách ngắn ngủi trong cuốn Chuyện riêng: “Sau khi mẹ đi, dì hai chuyển về
nhà. Trong nhà rất náo nhiệt, thường xuyên mở tiệc, gọi kỹ nữ đến góp vui.
Tôi trốn đằng sau rèm nhìn trộm, đặc biệt chú ý đến hai chị em chừng mười
sáu, mười bảy tuổi cùng ngồi trên một chiếc sofa, tóc để mái, cũng mặc
quần áo màu trắng như ngọc, ngồi nép vào nhau, trông giống như song sinh
vậy”.