©STENT
Trương Anh thơ dại vẫn không thể hiểu được cảnh tượng phong trần
như thế, chỉ cảm thấy tò mò, tham dự vào bữa tiệc của bon họ bằng thân
phận của một chủ nhân nhỏ. Hơn nữa dì hai lại không thích cậu em trai
Trương Tử Tĩnh, nên lại càng yêu quý Trương Anh. Mỗi tối dì hai đều dẫn
cô bé đến một nhà hàng phương Tây tên là Kissling để xem khiêu vũ, cho
cô bé ăn bánh kem trắng muốt, đến khi trăng nhô cao, mới để người làm
cõng cô bé về nhà.
Dì hai còn may cho cô bé Trương Anh một bộ áo ngắn và quần dài bằng
vải nhung màu trắng xanh, tươi cười nói với cô bé rằng: “Xem ta đối với
con tốt chưa này! Mẹ con may cho các con quần áo, nhưng lại sửa bằng vải
cũ, đâu có dùng nguyên cả tấm vải nhung như thế này? Con thích ta hay là
thích mẹ con?”. Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, đâu thể phân biệt được
tình cảm phức tạp giữa người với người. Cô bé lòng đầy thích thú trả lời:
“Thích dì”. Sau khi trưởng thành, Trương Ái Linh vẫn cảm thấy khi ấy
mình không nên thấy lời mà quên nghĩa như vậy. Thế nhưng, đây là suy
nghĩ thành thực của một cô bé, rốt cuộc dì hai may áo cho cô bé, cũng
không nằm ngoài mục đích lấy lòng con trẻ.
Nhưng dì hai và Trương Đình Trọng sau cùng chỉ là tình duyên bèo
nước, không thể dài lâu. Tuy Trương Đình Trọng thích hái hoa thơm nơi
chân trời, nhưng khi chúng tàn úa, thì sẽ tiện tay vứt đi, không hề quyến
luyến. Trong lòng ông, e rằng không có ai có thể thay thế địa vị của Hoàng
Dật Phạn. Đáng tiếc là ông vốn có lòng gửi trăng sáng, nào hay trăng sáng
chiếu kênh ngòi. Hoàng Dật Phạn không thể nào trao tình cảm đẹp đẽ dịu
dàng của mình cho một người đàn ông không hiểu tâm lý phụ nữ như thế.
Dì hai ra đi, nguyên nhân là vì khi cãi nhau với Trương Đình Trọng, dì
hai đã lấy cái ống nhổ đập vào đầu ông. Thế nên trong tộc có người ra mặt
nói, đuổi dì hai ra khỏi nhà. Vốn chẳng phải là mai mối cưới xin đàng
hoàng, kết cục này của dì hai đã sớm có thể dự đoán ngay từ khi chuyển