đến. Sống trong căn nhà Tây hào hoa xa xỉ coi như dì hai cũng được sống
một quãng thời gian vẻ vang, bị đuổi đi cũng không có gì đáng tiếc. Ngày dì
hai ra đi, cô bé Trương Anh ngồi ở ban công trên gác, nhìn hai chiếc xe ba
gác chầm chậm đi ra khỏi cánh cửa lớn, trên đó đều là những đồ dùng bằng
bạc mà dì hai mang đi. Đám gia nhân đều nói: “Lần này thì hay rồi!”.
Có thể thấy, trong phủ, dì hai đã không được lòng người, năm này qua
năm khác, tương lai khó đoán, nhưng cuộc đời về sau của dì hai chưa chắc
đã quạnh quẽ. Sự rời xa của mẹ chưa từng làm gợn nhiều sóng trong tâm
hồn của bé Trương Anh, cho nên, chuyến ra đi của dì hai càng không đáng
kể gì. Cảm giác ly biệt, có lẽ phải về sau này, khi đã trưởng thành cô mới có
thể thấu hiểu một cách sâu sắc. Có những người đi rồi, giống như một cơn
gió mát, không gì níu kéo, không có gì cản trở. Có những người ra đi, lại
giống như rút hết linh hồn, đau thấu tâm can. Dì hai thuộc về loại thứ nhất,
đối với bé Trương Anh, cảnh tượng xe đi chầm chậm ngày hôm đó bình
thường như thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn.
Sau khi dì hai đi, không khí huyên náo hỗn tạp trong nhà bỗng nhiên yên
tĩnh vắng lặng. Còn Trương Đình Trọng cũng nhờ rất nhiều tiếng xấu như
hút thuốc phiện, chơi kỹ nữ, đánh vợ lẽ… trong mấy năm gần đây, mà nổi
tiếng khắp nơi. Ở Thiên Tân, ông tự cảm thấy cuộc sống vô vị, nhớ lại
chuyện xưa, nỗi tiếc nuối trào dâng trong lòng, thế là ông kiên quyết sửa
đổi sai lầm. Ông viết thư cho Hoàng Dật Phạn đang ở nước Anh, nhận sai,
đồng ý cai thuốc phiện, từ đây sẽ không bao giờ nạp thiếp nữa, chỉ mong bà
về nước, cả nhà lại chuyển về Thượng Hải.
Hoàng Dật Phạn bất ngờ đồng ý, còn vì nguyên nhân nào, thì đến nay
vẫn không rõ. Có lẽ là mấy năm phiêu dạt, bà đã có chút mệt mỏi, muốn
quay về chốn cũ nghỉ ngơi một thời gian ngắn; cũng có thể là muốn quay về
để cắt đứt lần cuối với Trương Đình Trọng; hoặc là do nhớ hai đứa con,
quay về để nối lại tình thân. Tóm lại, bà đã đồng ý. Sau này, bà từng nói với
bé Trương Anh: “Có những chuyện lớn lên con tự nhiên sẽ hiểu. Lần này