Khi đến Thượng Hải, từ kinh ngạc vui mừng chuyển sang sợ hãi, người
hầu mới nói với Trương Anh, mẹ và cô sắp về rồi, cô bé chắc chắn sẽ vui
mừng. Đúng vậy, chuyến đi không hề có sự chuẩn bị trước này đã khiến cô
gái nhỏ cần một chỗ dựa tình cảm, cho dù cá tính mạnh mẽ quật cường
khiến cô không khiếp sợ trước những điều lạ lẫm, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn
chỉ là một đứa trẻ.
Hoa nở trên biển, hoa tàn trên biển. Thành phố này tuy không có không
khí ngày xuân muộn màng như Thiên Tân, nhưng lại định đoạt vận mệnh
một đời của cô. Câu chuyện truyền kỳ nhất của cô, bắt đầu vì bến Thượng
Hải, và cũng kết thúc vì bến Thượng Hải. Lúc này tiếng sóng bên hông
Hoàng Phố vẫn như xưa, sóng gợn lăn tăn, xô dạt vô số chuyện cũ của các
triều đại cũ. Từ không đến có, từ chậm đến nhanh. Nó biết những gì? Và có
thể nói cho chúng ta biết những gì?