trời u, sở thích của bà đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Lại thêm đột
nhiên nhìn thấy con gái đã xa cách mấy năm ròng của mình nay đã lớn,
trong lòng nảy sinh một cảm giác thương xót xa lạ mà thôi. Không lâu sau,
bà may áo mới cho cô, và cũng vì sự trở về của mẹ, mà cô quyết định từ
biệt cuộc sống quá khứ, bắt đầu làm lại cuộc đời ở Thượng Hải.
Trương Đình Trọng thấy vợ quay về vô cùng cảm kích, thề rằng sẽ sửa
đổi sai lầm, để hết thảy quá khứ đều biến thành khói bụi. Ông được đưa đến
bệnh viện chữa trị, cả gia đình dường như quay trở lại trước đây, những hỗn
loạn dừng lại, thêm phần yên lành. Cả nhà sống trong một căn nhà kiểu Tây
cũ ở hoa viên Bảo Long. Trong Chuyện riêng, Trương Ái Linh kể lại:
“Chúng tôi chuyển đến sống trong một căn nhà Tây ở hoa viên, có chó, có
hoa, có truyện cổ tích. Trong nhà bỗng dưng có thêm rất nhiều bạn bè thân
thích – những con người ý nhị và hoa mỹ. Mẹ tôi và một bà bác béo cùng
ngồi trên chiếc ghế của đàn dương cầm, mô phỏng lại một màn biểu diễn
tình yêu trong phim. Tôi ngồi trên sàn ngắm họ, vừa bật cười vừa lăn qua
lăn lại trên tấm thảm da”.
Có thể trang trí theo ý thích, có thể tùy ý pha trộn màu sắc của các bức
tường trong nhà. Lần đầu tiên được sống trong thế giới theo ý mình, ấm áp
mà thân mật, niềm vui trong lòng Trương Anh thật khó tả. Thậm chí cô bé
còn viết thư cho một người bạn ở Thiên Tân, miêu tả căn phòng mới của
mình, minh họa thêm bằng mấy hình vẽ. Khi ấy, trong cô bé tràn đầy sự
sáng tạo, cô khao khát sự tự do về tinh thần. Cô hiểu rằng, dù là một ngọn
cỏ cành cây, một ngọn núi hay một hòn đá, cũng cần trưởng thành theo cách
thức riêng của mình, mới có thể sống một cách kiêu hãnh và tôn nghiêm.
Hoàng Dật Phạn bắt đầu quan tâm đến sự trưởng thành của bé Trương
Anh, cho cô học hội họa, học đàn piano, học tiếng Anh. Bà mang không khí
lãng mạn của phương Tây về gia đình này. Bé Trương Anh giống như đang
sống trong thành lũy của truyện cổ tích, bị cảm nhiễm bởi khí chất tao nhã
hoa mỹ của mẹ, cô đã yêu mến quãng thời gian hạnh phúc ấm áp thơm nồng