BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Thời Gian Như Khúc Ca
Chương 6: Thời Gian Như Khúc Ca
Ảnh chụp chẳng qua chỉ là chiếc vỏ bị vỡ của sinh mệnh; năm tháng lần
lượt trôi qua, từng hạt từng hạt dưa nuốt xuống, mùi vị ra sao mỗi người
đều có cảm nhận riêng, thứ còn xót lại cho mọi người nhìn, chỉ có vỏ hạt
dưa đen trắng vương vãi mà thôi.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Ngoại Than[1] vào buổi sáng sớm, như vừa mới bừng tỉnh. Những tòa
nhà cao tầng trong sương sớm làm lu mờ hết vẻ phồn hoa xán lạn của một
đêm, khoác lên mình sắc màu mông lung huyền ảo. Bờ sông Hoàng Phố,
tiếng còi tàu kêu u u phá vỡ mặt nước phẳng lặng, gọi mặt trời dậy trên
sóng nước, vẽ nên một khung cảnh khuấy động tâm hồn con người. Tất cả
ký ức về thành phố này được mở bung ra trong khoảnh khắc. Những hình
ảnh đen trắng đó có tháng ngày quá khứ, xưa nay chưa từng bị người đời
lãng quên.
[1] Ngoại Than: Tên gọi một khu vực nằm trong trung tâm thành phố
Thượng Hải.
Vô số thuyền bè qua lại trên sông Hoàng Phố, chúng đón người trở về,
rồi lại tiễn khách đi xa. Hoàng Dật Phạn và Trương Mậu Uyên đã về nước
trên một trong số những con thuyền đó. Chuyến đi đầy phong trần kéo dài
suốt mấy năm, nên không hay thành phố này đã sớm đổi sang một lớp áo
mới hào hoa sang trọng.
Bé Trương Anh còn nhớ rất rõ, ngày mẹ trở vể, cô đòi mặc chiếc áo nhỏ
màu đỏ mà cô cho là đẹp nhất, nhưng khi nhìn thấy cô, câu đầu tiên mẹ nói
lại là: “Sao lại mặc cho nó cái áo chật thế này?”. Có lẽ trải qua bốn năm ở