kiêu hãnh, quá tự tôn. Về sau Trương Ái Linh dùng ngòi bút tài hoa kỳ diệu
của mình, nhiều lần phê phán hình tượng của mẹ kế Tôn Dụng Phàn. Kỳ
thực Tôn Dụng Phàn cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc hiển hách, chỉ là
sau này gia đạo sa sút, mà Trương Đình Trọng lại được thừa kế sản nghiệp
lớn của tổ tiên, nên Tôn Dụng Phàn ngoài “ả phù dung” làm tri kỷ ra, thì
chưa hề phạm bất cứ lỗi lầm nào. Nếu như không phải chịu ảnh hưởng của
gia cảnh, không bị nghiện thuốc phiện, cô ta cũng không cần làm vợ kế của
Trương Đình Trọng, càng không cần làm mẹ kế của hai đứa trẻ. Nhưng sự
căm ghét của Trương Ái Linh với cô ta là điều đương nhiên. Trên thế gian
này, có lẽ không có đứa trẻ nào có thê khoan dung đến độ thích mẹ kế của
mình một cách thực lòng. Cô không thích về nhà, vì không mốn nhìn thấy
cảnh tượng trụy lạc cha và mẹ kế cùng nằm trên sập, hút thuốc phiện nhả
khói mù mịt. Trong mắt Trương Ái Linh, Tôn Dụng Phàn quá ti tiện, quá
hèn hạ, chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc, mặc kệ ngày tháng trôi qua như
thoi đưa.
Điều khiến Trương Ái Linh cảm thấy đau khổ nhất là, ngày ngày cha và
mẹ kế sống một cuộc sống xa xỉ và buông thả như thế, nhưng lại không cho
cô tiền nộp học phí học đàn piano. Trương Ái Linh còn nhớ, mỗi lần xin
cha tiền học phí, đều gặp phải sự trì hoãn thoái thác của ông: “Tôi đứng
trước cửa hiệu thuốc phiện, rất lâu, rất lâu, mà vẫn không được trả lời”. Đối
với một bé gái cực kỳ giàu lòng tự tôn mà nói, đây chắc chắn là một sự tổn
thương không thể nào tha thứ được. Trên thế gian không có nơi nào có thể
tìm được những thứ quý giá nữa, điều cô có thể làm là khiến cho bản thân
mình càng sạch sẽ hơn, thoải mái hơn.
Tháng ngày như thêu, tuế nguyệt kết kén. Những thứ đã cho rằng tốt đẹp
trong ký ức, đến nay lại hoàn toàn ngược lại. Dù cho như thế, ngày tháng
như mây vẫn phải trôi qua một cách cố chấp, dẫu đi đến nơi sơn cùng thủy
tận, cũng sẽ có một ngả rẽ để bạn bước ra. Chỉ là vầng trăng sáng treo ngoài
cửa sổ đó, khi tỉnh mình ta biết, khi say ai người hiểu đây?