Những năm trung học của Trương Ái Linh không phải chỉ toàn mưa
thảm gió sầu. Cô cũng từng có rất nhiều niềm vui đơn thuần của một nữ
sinh, từng trải qua những ngày rực rỡ nắm tay nhau giữa mùa xuân. Tính cô
hướng nội, tư chất thẩm mỹ trời cho đều vượt trội so với đám bạn bè cùng
trang lứa, hơn nữa cô thường không quan tâm để ý đến những chuyện vụn
vặt của cuộc sống. Nhưng cô cũng thường cùng các chị em họ dạo phố, xem
phim, dẫn em trai đi mua đồ ăn vặt.
Khi gặp người lạ, đa phần cô đều im lặng. Chỉ có khi đi cùng chị em họ
và những người bạn học thân thiết, cô mới thể hiện là người vô cùng vui vẻ.
Đặc biệt khi nhắc đến những bộ tiểu thuyết, bộ phim và những vở kịch mà
cô thích, gương mặt cô hớn hở, bàn tán thao thao bất tuyệt. Khi ấy, bạn sẽ
hoàn toàn quên mất rằng, cô là một cô gái tính tình lạnh lùng, trong lòng ẩn
chứa vết thương sâu kín.
Mỗi người đều có nhiều tính cách, tùy những hoàn cảnh khác nhau mà
thể hiện những cái tôi khác nhau, hoặc vui vẻ hoặc lạnh lùng; hoặc đơn
giản, hoặc già dặn. Có lẽ chỉ khi phải đối diện với tâm hồn mình, con người
mới có thể gỡ chiếc mặt nạ đang đeo đi, nhìn thấy cái tôi chân thực nhất của
chính mình. Bởi dẫu có ở bên cạnh người mình yêu quý, cũng khó tránh
khỏi cảm giác xa lạ và quạnh quẽ.
Khi học trung học, Trương Ái Linh đã say mê sáng tác và nhân lúc mọi
người không chuẩn bị, đã một mình âm thầm cực khổ sáng tác. Do quá ham
đọc sách, nên khi học trung học, cô đã bị cận thị, phải đeo kính. Dáng người
cô cao, lại gầy, tuy mặc bộ đồ đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí
chất văn nhã của người đọc sách. Có thể cô không đủ xinh đẹp, nhưng xưa
nay cô luôn mang đến một cảm giác phi phàm, xuất chúng cho những người
tiếp xúc với mình. Có người nói, một tài nữ như cô, chỉ cần có duyên đi
lướt qua, là buộc phải ngoái lại nhìn.
Năm Trương Ái Linh mười hai tuổi, cô đã được đăng truyện ngắn đầu
tiên Cô gái bất hạnh trên tập san Phượng Tảo của trường nữ sinh St’s Maria.