xanh thăm thẳm, khói súng vẫn như xưa, trong lòng cô mong đợi sẽ có một
phát đạn rơi vào giữa nhà cô, dù có phải cùng chết với bọn họ cô cũng cam
lòng.
Hoa bạch ngọc lan bên ngoài cửa sổ đã nở những đóa hoa to trắng muốt.
Trương Ái Linh nói, nó giống như một chiếc khăn tay bị nhuốm bẩn, lại
giống như một tờ giấy hỏng bị vứt bỏ bị lãng quên nơi đó. Xưa nay cô chưa
từng gặp một loài hoa nào lẳng lơ mà xúi quẩy đến thế. Có thể thấy, tâm
trạng của một người quan trọng đến nhường nào, cảnh tượng đẹp đẽ lúc ấy,
đối với Trương Ái Linh cũng thành vô nghĩa mà thôi.
Trương Ái Linh bị ốm, trận ốm này kéo dài đến nửa năm. Khi mơ màng
nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời thu đông màu xanh nhạt, quên đi triều
đại, quên đi năm tháng. Cô cảm thấy mình đã già đi biết bao nhiêu năm, rồi
sẽ chết đi trong mông lung như thế. Nhưng cô cũng chưa từng ngừng ý nghĩ
trốn chạy, dù cho cô đã sớm bị cầm tù đến mức giống như một cái xác sống
vô hồn.
Trong một đêm giữa mùa đông, cuối cùng Trương Ái Linh cũng đợi
được cơ hội. Được sự giúp đỡ của người hầu Hà Can, nhân lúc hai viên tuần
cảnh đổi ca, cô đã khéo léo trốn ra ngoài không gây ra một tiếng động nào.
Khi thực sự đứng trên đường phố lạnh căm căm, dưới đèn đường chỉ thấy
một vùng giá lạnh, Trương Ái Linh thấy “Thế giới thân thương biết bao!
Tôi vội vã đi dọc phố, mỗi bước chân trên mặt đất đều là một nụ hôn kêu
vang. Hơn nữa, tôi còn mặc cả giá tiền với một phu xe ở cách nhà tôi không
xa, tôi thực sự sung sướng vì tôi còn chưa quên cách mặc cả như thế
nào…”. Trương Ái Linh bấy giờ giống như một chú chim bị thương vì cầm
tù, chỉ cần được chắp cánh, là sẽ nhớ ra phải bay lên như thế nào.
Bị giam cầm gần nửa năm, chịu hết mọi giày vò, Trương Ái Linh cảm
nhận rằng, trong sân khấu nhân gian mênh mang này, hóa ra sống một mình
cũng không đáng sợ đến vậy. Trái tim mỏng manh của cô bắt đầu trở nên