đến nhà cô có nghĩa là đến nhà mẹ, trong lòng tuy không vui, nhưng cũng
không nỡ từ chối, đành đồng ý.
Đến nhà mẹ, giống như chim mỏi về tổ, mặc bên ngoài loạn thế rối ren,
nhưng trong lòng cô lại trong sạch như lưu ly, không bị phiền nhiễu. Nhưng
thời gian thúc giục con người, chớp mắt thôi đã hai tuần trôi qua. Khi cô
hoàn toàn không tình nguyện quay về nhà cha, đã nhìn thấy mẹ kế mặt mày
sầm sì ngồi trong phòng khách, căn vặn cô: “Tại sao mày đi mà không nói
trước với ta một tiếng?”. Trương Ái Linh không biết làm thế nào, chỉ lạnh
nhạt trả lời: “Con đã nói với cha rồi”. Mẹ kế giận dữ quát: “À, nói với cha
rồi! Trong mắt mày còn có ta không?”.
Lời vừa thốt ra, một cái tát giáng xuống khiến cho Trương Ái Linh nảy
đom đóm mắt. Trương Ái Linh cảm thấy nhục nhã bội phần, vốn muốn
đánh trả, nhưng bị bà vú già trong phủ ngăn lại. Lúc ấy, mẹ kế giả vờ chạy
lên lầu, hét lớn: “Nó đánh tôi! Nó đánh tôi”, rồi cha Trương Ái Linh không
thèm hỏi rõ ngọn nguồn, đã đánh đập cô một trận.
“Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng, tiếp đó trong
phòng ăn tối tăm bên ngoài cửa chớp, thức ăn đã được bày lên bàn, chiếc
ang cá vàng trống rỗng, trên chiếc ang bằng sứ trắng vẽ những sợi rong màu
đỏ cam. Cha tôi giậm giậm chiếc dép lê, chạy bình bịch xuống lầu, tóm lấy
tôi, chân tay vung lên loạn xạ, quát lớn: ‘Mày còn đánh người! Mày đánh
cô ấy thì tao đánh mày! Hôm nay tao phải đánh chết mày!’. Tôi cảm thấy
đầu tôi hết chúi về bên này lại chúi sang bên kia, hết lần này đến lần khác,
tai tôi ù đi. Tôi ngồi trên mặt đất, nằm sóng soài trên đất, ông vẫn túm lấy
tóc tôi mà đá liên tục. Cuối cùng bị mọi người giằng ra…”.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Đây là đoạn Trương Ái Linh miêu tả tình cảnh lúc bấy giờ trong Chuyện
riêng. Sở dĩ cô tả lại không tiếc lời như thế, là vì đây là lần đầu tiên trong
cuộc đời cô phải gánh chịu một nỗi nhục nhã lớn như vậy. Cơn mưa đòn