của cha đã phá tan chút lưu luyến cuối cùng của cô đối với gia đình này một
cách triệt để. Chút tình thân vốn đã mỏng manh, đến giờ phút này đã hoàn
toàn biến mất. Sau đó, Trương Ái Linh càng che giấu thật kỹ những tình
cảm trong nội tâm của mình, cô không dám yêu thương dễ dàng. Bởi vì cô
biết, cần phải lạnh lùng đối chọi với thế giới hoang mang này, thậm chí đến
hận cũng cần dũng cảm, cần sức lực.
Nhìn những vết thương chồng chất của mình trong gương, Trương Ái
Linh muốn khóc mà không có nước mắt. Ngày hôm sau, Trương Mậu Uyên
nghe tin đến khuyên can. Mẹ kế vừa nhìn thấy người cô đã cười nhạt: “Đến
để bắt thuốc phiện hả?”, không đợi người cô mở miệng, cha cô đã nhảy từ
trên sập hút thuốc xuống, lấy tẩu thuốc phang thẳng vào đầu em gái, khiến
người cô cũng bị thương, phải nhập viện. Trương Mậu Uyên muốn đến báo
phòng Tuần bổ, nhưng lại cảm thấy chuyện này là chuyện xấu hổ của gia
đình, thực sự quá mất mặt nên mới thôi không đi nữa.
Khi ấy Trương Đình Trọng giống như một con dã thú bị thương lên cơn
giận dữ, đánh mất lý trí. Ông đem tất cả những nỗi uất ức bao năm nay, sự
sa ngã của bao năm nay, và tất cả những đau buồn, trút lên người Trương Ái
Linh. Có lẽ khi sự việc qua đi, ông mới nhanh chóng tỉnh ngộ, nhưng hối
hận không kịp. Còn Trương Ái Linh nhiều năm về sau nhìn lại sự kiện này,
sẽ cảm thấy kỳ thực cha mình vừa đáng thương lại vừa đáng trách biết bao.
Sự thay đổi của một triều đại, đã khiến linh hồn của biết bao người đổi thay
theo, khiến họ nhìn mà không hiểu bản thân xa lạ của mình.
Cha cô phao tin rằng muốn dùng súng bắn chết cô. Trương Ái Linh bị
giam trong một căn phòng trống. Đây là nơi cô đã chào đời, căn nhà gánh
cả trăm năm sương gió này, đến nay lại trở nên hoang lạnh như thế, chẳng
còn tình người như thế. Ánh trăng màu xanh tối chiếu trên ván sàn, âm
thầm ẩn chứa những ý đồ giết người. Trương Ái Linh biết cha không thể
giết cô, nhưng cô lo rằng, cứ bị giam như thế vài năm, đến khi được ra
ngoài, cô sẽ chẳng còn là cô nữa. Ngồi tựa vào hàng lan can tre, bầu trời