Không phải là cô cự tuyệt sự bừng nở, mà là cô không gặp được người
đáng để cô tỏa sáng vì họ. Dáng dấp bề ngoài của cô tưởng chừng như yếu
đuối, nhưng thực ra cô mang trong mình một sự bền vững khôn tả. Không
có ai dám tùy tiện gõ cửa trái tim cô. Ước mơ trong sâu thẳm nội tâm trước
sau đã không thể viên mãn, cô đành giản đơn sống qua ngày trong sự thiếu
sót đáng tiếc. Cả mái trường này, thậm chí cả thành phố này, đều đầy rẫy
những đóa hoa như lửa đó. Mà thế giới của cô, hoa lê trắng hơn tuyết, thanh
khiết như buổi đầu.
Khi người khác đang thỏa sức giải phóng tuổi thanh xuân của mình,
Trương Ái Linh đã tìm được nơi thích hợp với bản thân, đó chính là thư
viện. Cô gửi gắm tình cảm vào nơi đây, quên đi mình đang cô độc biết bao.
Bầu không khí trong thư viện rất tĩnh mịch, phảng phất mùi thơm lành lạnh
của sách vở, khiến cô không thể không yêu thích. Trên giá sách còn bày đầy
những tấu chương của đại thần, tăm ngà, trong những chiếc túi gấm nhét
kín những bản in tranh ngũ sắc của lễ phục thời Thanh, tất cả mang đến cho
cô một cảm giác quen thuộc đã lâu mới thấy.
Ngồi ở thư viện giống như ngồi trong tòa điện của lịch sử, có thể quay
ngược trở lại các triều đại, thu hoạch được rất nhiều niềm kinh ngạc vô
danh. Tháng ngày dài đằng đẵng, chầm chậm trôi ở nơi này, vừa chân thực
lại vừa hư ảo. Thi thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mưa mù và
núi xanh, trái tim của cô, yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức bụi trần cũng
không nỡ rớt xuống.
Hóa ra, chỉ cần nội tâm trầm tĩnh, thì cho dù bạn đặt mình ở nơi phố thị
phồn hoa đến đâu, vẫn có thể trong sáng giản đơn. Chẳng có quãng đời nào
là không phải trải qua mưa gió dập vùi, có lẽ không đến mức kính sợ,
nhưng cũng phải được tôn trọng. Nhưng chúng ta vẫn phải đi tiếp, làm theo
quy luật của thế tục, tiếp tục đi, không thiên không lệch, không kinh hoảng,
không lo toan. Tôi tin rằng, những thứ mà Hương Cảng mang đến cho
Trương Ái Linh, chắc chắn còn nhiều hơn thế.