đường, lúc lại thâm trầm như khói ráng, lúc lại thoang thoảng như gió mát.
Những người đã từng đọc văn của cô hẳn đều biết, cả cuộc đời cô không chỉ
gặp gỡ hai người đàn ông khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm, mà còn có
những người bạn bên nhau qua cơn mưa gió.
Ở Đại học Hương Cảng, trong trường học gấm hoa rực rỡ này, Trương
Ái Linh luôn bị nỗi cô độc không tên làm tổn thương. Ngoài miệt mài học
tập, đi đến thư viện đọc sách văn học ra, một ngày của cô cực kỳ đơn giản.
Nhưng có một cô gái vô tình đi vào cuộc sống của cô, khiến nỗi cô độc đeo
bám ấy, càng lúc càng xa dần. Cô ấy tên là Viêm Anh, một đứa con lai, cha
là người Tích Lan (nay là Sri Lanka), mở cửa hàng đá quý Moshi Austin,
mẹ là người Thiên Tân, vì cuộc hôn nhân với người ngoại quốc mà cắt đứt
quan hệ, đoạn tuyệt với gia đình, Viêm Anh có màu da đen, thân hình thấp
mà đẫy đà, đường nét trên gương mặt rõ ràng. Cô cởi mở, nói nhanh như
bắn tên, lại cực kỳ hoang dại thú vị. Chính cô bạn học nhiệt tình này đã thay
đổi sự lạnh lùng và u uất của Trương Ái Linh, mang đến nhiều tiếng cười,
niềm vui và sự thú vị cho cuộc sống ở Đại học Hương Cảng của cô.
©STENT
Đến nay, ở ban công trên sân thượng nhà Viêm Anh vẫn còn một tấm
ảnh chụp chung của Trương Ái Linh và Viêm Anh. Vì năm tháng đã xa, bức
ảnh đen trắng giờ đây nhìn càng nhạt nhòa không rõ. Dẫu cho tuế nguyệt
lưu lại những dấu ấn loang lổ trên tấm ảnh, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nụ
cười rạng rỡ trên gương mặt của hai cô gái trẻ mặc váy đó. Rất nhiều tấm
ảnh khác của Trương Ái Linh, có được mấy tám cô mỉm cười từ tận đáy
lòng như thế?
Sau này, cái tên Viêm Anh đã xuất hiện trong nhiều trang viết của
Trương Ái Linh, cô ấy trở thành người bạn tri kỷ quan trọng nhất cuộc đời
của Trương Ái Linh. Có lẽ Viêm Anh không phải là người không thể thiếu
vắng trong cuộc đời của Trương Ái Linh, nhưng sự tồn tại của cô ấy lại
giống như bình minh xua tan đi mây mù, thêm một ráng mây rực rõ. Trương