Viêm Anh may mắn được là một trong số bạn bè thân thiết của Trương
Ái Linh. Hay có lẽ, chính Trương Ái Linh mới là người may mắn, có thể
gặp được một cô gái nhiệt tình phóng khoáng như thế trong lúc quạnh quẽ
cô đơn. Trong thời gian học ở Hương Cảng, người cùng Trương Ái Linh đi
xem phim, dạo phố, mua đồ ăn vặt, là Viêm Anh. Người cùng Trương Ái
Linh tản bộ trong vườn trường, tâm sự, cũng chính là Viêm Anh, Viêm Anh
biết, Trương Ái Linh trầm mặc cô độc ngạo nghễ, nhưng kỳ thực nội tâm lại
tinh tế sâu sắc. Cho nên, với Trương Ái Linh, Viêm Anh không chỉ trân
trọng, mà thương xót nhiều hơn.
Còn tình bạn của Trương Ái Linh đối với Viêm Anh cũng không phải là
tầm thường. Thường nói con gái đa tình thì mau nước mắt nhưng Trương Ái
Linh lại rất hiếm khi khóc. Sau này cô từng nói, bình sinh chỉ khóc lớn hai
lần, trong đó có một lần là vì Viêm Anh. Có một kỳ nghỉ hè, Viêm Anh đã
đồng ý ở lại Hương Cảng cùng Trương Ái Linh, nhưng không hiểu vì sao,
lại không từ biệt mà đi, khiến Trương Ái Linh buồn bã khôn nguôi, òa khóc
nức nở, có lẽ vì cô quá cô độc.
Hai người họ còn có chung một sở thích, đó chính là hội họa. Từ nhỏ
Trương Ái Linh đã say mê hội họa, còn Viêm Anh vừa khéo lại có tài năng
bẩm sinh về lĩnh vực này. Sau này, khi Hương Cảng thất thủ, để ngày tháng
qua đi, họ thường cùng nhau vẽ tranh. Một người vẽ phác thảo, một người
tô màu, có thể gọi là “Châu liên bích hợp”[1]. Trang bìa tập truyện ngắn
Truyền kỳ của Trương Ái Linh do Viêm Anh thiết kế hai lần, ý tưởng của
cô ấy vừa mới mẻ vừa sinh động, khiến Trương Ái Linh cực kỳ yêu thích.
[1] Trân châu xâu thành chuỗi, ngọc bích xếp thành hàng, ví von những
cái tốt đẹp hội tụ với nhau.
Đúng là “quân tử tri giao đạm nhược thủy”[2], tình bạn giữa Trương Ái
Linh và Viêm Anh tuy sâu đậm, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất
định. Sau khi chia tay ở Hương Cảng, hai người lại có duyên tái ngộ lần
nữa ở Học viện St John’s. Sau đó, lại ly tán, mấy độ chìm nổi, cũng lại được