Ái Linh vốn là một cô gái lạnh lùng, nhưng đối với Viêm Anh, cô không thể
nào lạnh nhạt nổi.
Trương Ái Linh từng viết thiên về Viêm Anh ngữ lục, kể về những câu
chuyện nhỏ trong cuộc sống của Viêm Anh, qua đó chúng ta hiểu rõ hơn
sức hấp dẫn trong nhân cách của cô gái lạc quan này.
Ở sạp báo, Viêm Anh đọc họa báo, lật đi lật lại chúng, nhưng cuối cùng
không mua quyển nào. Chủ sạp báo mỉa mai: “Cảm ơn cô!”. Viêm Anh đáp:
“Đừng khách sáo thế!”.
Viêm Anh mua đồ, khi thanh toán vẫn luôn phải bớt một chút số lẻ. Cho
dù là trong cửa hàng của người Do Thái, cô vẫn làm như vậy. Cô lộn hết
mặt trái của túi da ra, nói: “Đây, chú nhìn đi, hết rồi, thật sự, cháu chỉ có
chừng này…”. Một cô gái thú vị dễ thương như thế, khiến các ông bà chủ
cửa hàng đều phải buồn cười vì tính khí trẻ con của cô.
Viêm Anh thông minh nhạy cảm, có tư chất văn học trời phú. Trương Ái
Linh nói cô ấy cũng từng có suy nghĩ trở thành tác giả văn học, tích cực học
tiếng Trung, thậm chí còn từng nói một câu hàm chứa đầy thi ý lẫn triết lý:
“Mỗi một con bướm đều là hồn ma của một đóa hoa trước đây, giờ quay về
để tìm lại bản thân.” Dường như câu nói này khiến chúng ta hiểu ra rất
nhiều điều. Trương Ái Linh thích chơi với Viêm Anh không chỉ để được lây
lan sự vui vẻ của cô ấy, mà nhiều khi, cô ấy có thể nhìn thấy sự yếu mềm và
cô độc trong sâu thẳm nội tâm của Trương Ái Linh.
Họ có quan điểm giống nhau về định mệnh, cùng tin rằng có kiếp trước
kiếp sau, tin rằng gặp gỡ là do duyên, không phải là trùng hợp, mà là định
mệnh. Có lẽ rất nhiều người không biết lần đầu Trương Ái Linh đến Hương
Cảng, một trong những hành khách đi cùng thuyền với cô, là Viêm Anh.
Khi đó họ chưa quen biết nhau, nhưng những người thực sự có duyên với
nhau, thì cho dù phải trải qua non nước trùng điệp, rồi cũng sẽ gặp nhau.