được sự phản bội của con gái, nhưng Trương Đình Trọng cũng cực kỳ hối
hận vì cách làm của mình năm đó, hơn nữa tài năng của Trương Ái Linh
thực sự làm ông xúc động. Cuối cùng, Trương Đình Trọng đã đồng ý, mặc
dù lúc đó ông đã không còn dư dả. Mấy năm trước, ông đã chuyển từ ngôi
nhà cũ rộng rãi, sang một căn nhà Tây nhỏ hơn.
Vì học phí, rốt cuộc Trương Ái Linh vẫn phải cúi đầu, đến ngôi nhà xa
lạ ấy của cha. Mẹ kế biết cô sắp đến, cũng cố ý tránh mặt. Cha con nói
chuyện cũng chỉ vỏn vẹn vài phút, tất cả đều nhạt nhẽo, thần sắc hai bên
đều lạnh lùng, không có lấy nụ cười. Sau này, Trương Tử Tĩnh nói: “Đó là
lần cuối cùng chị tôi bước vào cổng nhà, và cũng là lần cuối cùng ra khỏi
đó. Về sau, chị và cha không hề gặp lại nhau”. Dường như họ đều không
thẹn với lòng khi để mối tình thân này biến mất theo duyên phận. Dứt khoát
như thế, không biết là ai vô tình hơn ai?
May mà tất cả đều sẽ qua đi, tất cả đều sẽ thành mây khói. Năm tháng
vẫn tươi đẹp như xưa, cho dù chúng ta đã sớm lãng quên bầu trời sao của
năm đó. Ngày tháng trôi qua trong hành trình trèo đèo lội suối gian khổ,
nhưng cuối cùng vẫn có những khung cảnh sống động để chúng ta cùng
thưởng lãm. Trong trường Đại học St John’s, Trương Ái Linh hội ngộ với
Viêm Anh, cô cũng thi vào trường này. Tình bạn đáng quý của họ, lại có thể
được tiếp tục.
Có những người, không cần tìm kiếm, họ vẫn đứng ở nơi rực rỡ ánh đèn.
Có những người, muốn giữ lại, nhưng họ đi thuyền nhẹ lướt qua vạn trùng
sơn. Tình cảm của Trương Ái Linh và Viêm Anh vẫn sâu sắc như thế, giống
như hồi ở Đại học Hương Cảng, cùng nhau đi xem phim, dạo phố, mua đồ
ăn vặt. Có lúc mấy người phụ nữ họp mặt ở nhà Trương Mậu Uyên, cùng
say mê ăn vận và trang điểm.
Từ thời trung học đến bây giờ, cách ăn vận của Trương Ái Linh đã rất
khác người, hơn nữa ở cô còn toát ra một khí chất khác biệt. Cô là một cô
gái đầy sáng tạo và ngẫu hứng. Trở về từ Hương Cảng, phong cách của