Một trận chiến đã chấm dứt rất nhiều sinh mệnh, cũng khiến rất nhiều
người như được sống lại một lần nữa. Từ xưa đến nay, “Nhất tướng công
thành vạn cốt khô”[3] (Sự thành công của một viên tướng đổi bằng vạn bộ
xương khô), có lần nào thu phục giang sơn mà không phải giẫm đạp lên thi
thể của ngàn vạn người? Năm đó, nữ tác gia Tiêu Hồng lâm bệnh qua đời
trong bệnh viện Hương Cảng khi mới ba mươi mốt tuổi, nhưng người ta
chưa bao giờ quên cô. Khi lâm chung cô còn trăn trối: “Nửa đời đã chịu hết
thảy cảnh đối xử lạnh nhạt… Trước khi chết, vẫn không cam tâm, không
cam tâm”. Cho dù là danh tướng, hay là nắm xương trắng, thì cũng có ngày
sẽ bị khói bụi của lịch sử chôn vùi.
[3] Trích trong bài Kỷ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tung đời Đường.
Những năm tháng ở Đại học Hương Cảng đã kết thúc như thế, có chút
gấp gáp, cũng có chút bất ngờ. Thời gian ba năm giống như bóng câu qua
khe hở, mà thiếu nữ cô độc cao ngạo ấy, tựa như đã bị lịch sử thay đổi, càng
trở nên lạnh lùng hơn. Có lẽ, thứ thay đổi không chỉ là cô, mà còn có những
người đã trải qua thử thách của chiến tranh. Dù có tên hay vô danh, dù cao
quý hay hèn mọn, đều đã thành quá khứ.
Chỉ đơn thuần vội vã vĩnh biệt, không có sự lãng mạn như thời tốt
nghiệp trường nữ sinh St’s Maria nữa. Mùa hè năm ấy, Trương Ái Linh
cùng Viêm Anh rời Hương Cảng đến Thượng Hải, coi như là mưa gió quay
về. Thượng Hải vẫn như xưa, năm tháng không hề khiến thành phố này già
đi. Ba năm, cũng không thể thay đổi dung nhan của một cô gái tuổi xuân
thì. Thế nhưng, trong mắt người cô Trương Mậu Uyên và em trai Trương
Tử Tĩnh, Trương Ái Linh đã thực sự thay đổi không ít. Mái tóc cô dài
buông xõa trên vai, càng nổi bật thân hình cao gầy, ăn vận thời trang, văn
nhã mà phóng khoáng.
Thế nhưng, sự đời lại âm thầm thay đổi khi chúng ta không kịp suy nghĩ,
chưa từng thấu triệt, tất cả dường như đều là lẽ đương nhiên như thế.
Trương Ái Linh không biết, thành phố Thượng Hải có ý nghĩa gì với cô, đợi