“Trong mười tám ngày thành phố bị bao vây, ai cũng có cảm giác khó mà
chịu đựng nổi vào lúc bốn giờ sáng, lúc mà thứ gì cũng trở nên mơ hồ, bình
minh rét căm căm, co ro run rẩy, đứng không vững. Đợi đến lúc về được
nhà rồi, thì có lẽ nhà cũng chẳng còn nữa. Nhà cửa có thể đổ nát, tiền bạc
trong chớp mắt có thể thành giấy vụn, người có thể chết, bản thân mình
càng bấp bênh, giống câu thơ ‘Thê thê khứ thân ái, phiếm phiếm nhập yên
vụ’[2] (Tình thân thôi đã chia tay/ Trên sông chút nữa đã đầy khói sương –
Ngô Văn Phúc dịch) trong thơ Đường. Nhưng rốt cuộc lại chẳng hề giống
sự trống trải và tuyệt vọng không gì cản trở nổi của nơi đây”.
[2] Trích bài Sơ phát Dương Tử ký Nguyên đại hiệu thư của Vi Ứng
Vật.
Nhưng khi chiến tranh thực sự qua đi, người ta lại cảm thấy không quen,
tựa như trái tim treo lơ lửng, cuối cùng đã tìm được điểm tiếp đất không
vững chắc. Trương Ái Linh từng nói: “Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc,
nhưng lại thấy có chút gì đó không quen. Hòa bình càng khiến lòng người
hỗn loạn, giống như uống rượu say vậy. Nhìn thấy chiếc máy bay trên nền
trời xanh, biết rằng dù có ngẩng đầu lên ngắm nó thì cũng không đến nỗi bị
dội bom trúng đầu, chỉ đơn giản vậy mà cảm thấy chiếc máy bay rất đáng
yêu…”.
Chiến tranh vừa kết thúc, hòa bình lập lại, mọi người đều vui vẻ phấn
khích. Dường như họ nghĩ nếu không kịp thời chơi bời hưởng lạc thì sẽ
không còn cơ hội nữa. Trương Ái Linh cũng tham dự, nhưng trong lòng cô
hiểu rất rõ rằng, đây là sa đọa. Nhưng sau chiến loạn, mọi thứ đều tạm bợ,
không còn ai chú ý đến quá nhiều thứ. Trương Ái Linh nhìn những cảnh
sống chết đó, trong lòng nảy sinh mâu thuẫn và chán chường. Không phải
vì cô ích kỷ, mà là cô biết, sống chết vốn là chuyện bình thường, không ai
có thể xoay chuyển được. Ngồi trên cỗ xe thời đại, mỗi người đều vô cùng
cô độc.