BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Khói Lửa Thời Loạn
Chương 12: Khói Lửa Thời Loạn
Cả thế giới giống như một chiếc răng sâu đục ruỗng, tê tê nhưng nhức,
đến nỗi dù bị rụng cũng không cảm thấy gì, chỉ là khi gió đến, lờ mờ có
chút đau đớn.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Người sốn trong thời loạn, thực sự không thể tự làm chủ bản thân.
Dường như phải trải qua hết khói súng, mới có thể đổi lấy sự yên bình trong
thoáng chốc. Thực ra, sự hủy hoại của chính bản thân loài người, còn kém
xa sự sắc bén của tự nhiên. Trong thời loạn, những dấu chân chim hồng phủ
đầy trên nền tuyết trắng. Còn khi thái bình thịnh trị, đến đêm tối cũng thần
bí đa tình.
Năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Năm sau, Hương
Cảng thất thủ. Thành phố trong chiến tranh, hỗn loạn đến mức quên cả nỗi
đau đớn. Biết bao người không nơi trú ngụ, sống không an ổn, chết chẳng
yên thân. Sương gió qua đi, lạnh lẽo như mưa gõ trên lá sen tàn, tất cả
những sắc màu hoa lệ đều đã tan thành tro bụi. Nhưng thời gian sẽ chữa
lành hết thảy những vết thương, có một ngày, thành phố này sẽ phồn hoa
rực rỡ hơn.
Dường như Trương Ái Linh luôn biết, không có ai là có thể bước theo
quỹ đạo cuộc đời mà mình đã sắp đặt. Chính vì vậy, khi mưa gió của vận
mệnh một lần nữa ập đến, tuy mang lòng oán trách, nhưng cô vẫn bình tĩnh
thản nhiên như thể đó là việc quá đỗi bình thường. Năm thứ ba tại Đại học
Hương Cảng, một trận chiến đã hoàn toàn đập tan trường học với giấc mơ
thiên tài và con đường đến với Đại học Oxford của cô.