dồn ép đến khô kiệt, tháng năm mang lại những ký ức đỉnh cao, và cũng có
thể rút cạn tất cả.
Khi chúng ta khoác lên mình chiếc sườn xám hoàn mỹ, soi dáng vẻ dịu
dàng xinh tươi trong gương, tự cho rằng mình phong tư vạn chủng, thì
Trương Ái Linh đã lạnh lùng nhìn ngắm từ rất xa. Có lẽ, đã từng im lặng
trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng câu nói mà cô không nhẫn tâm nói
ra đó, rốt cuộc vẫn phải thốt ra, rõ ràng biết bao, dứt khoát biết bao, triệt để
biết bao!
Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, trên đó đầy những con bọ bò lúc
nhúc.